XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Dạ Lan

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.


Điền Bối Dung mái tóc gần như bạc trắng vì lo lắng cùng tự trách, bà đang ngồi bên giường, đút từng muỗng sữa cho Nghiêm Hạo Khang, chỉ thấy bé máy mọc há miệng ra rồi nuốt xuống, khi không muốn uống nữa sẽ im lặng nhìn chằm chằm vào bà.
"Mẹ, ba đâu? Sao mẹ không để dì Phùng làm cho, mấy ngày nay mẹ cũng mệt mỏi quá rồi." Nghiêm Hạo quan tâm nói.
"Mẹ không sao. Nghiêm Hạo, có phải mẹ đã sai rồi không? Mẹ không nên ích kỷ khi bắt bọn nhỏ phải rời xa mẹ ruột của mình để đưa chúng đến nơi xa lạ ấy. Tất cả là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ." Điền Bối Dung mệt mỏi, hối hận trong bao năm qua đều cất giấu ở sâu trong lòng nay liền bộc phát mà nức nở nói.
Nghiêm Hạo đau lòng ôm bà an ủi. Anh biết người đau khổ nhất chính là mẹ của mình, bà yêu thương hai cậu bé như thế, sao lại không đau lòng tự trách cho được.
"Hạo, bác sĩ nói nhóm máu phù hợp với bảo bảo càng ngày càng hiếm, nếu tình trạng này còn kéo dài thì đến khi không có máu nữa, hai đứa cháu của mẹ phải làm sao đây?" Điền Bối Dung hoảng sợ nói. Bà bây giờ đâu còn là một phu nhân cao sang đẹp đẽ như ngày xưa, giờ đây chỉ là một bà trung niên tóc bạc, đang khổ sở vì lo lắng cho hai đứa cháu của mình khiến ai trông thấy cũng không khỏi đau xót.
"Hạo, hay là con cưới Lưu Uyển Nhược đi, khi cô ta mang thai thì mới mong hy vọng cứu được bảo bảo của mẹ. Bác sĩ nói chỉ cần tủy của anh em thì có khả năng trùng hợp tới 90%. Nhưng nếu như khác mẹ cũng có thể có 50% là trùng hợp, như thế thôi là có hy vọng cứu được hai đứa cháu của mẹ rồi! Tâm can bảo bối của mẹ chưa được 5 tuổi nhưng suốt năm đều nằm trên giường bệnh hỏi sao mẹ không đau lòng cho được? Nếu được, mẹ tình nguyện thay thế bệnh tật cho hai đứa nó!" Điền Bối Dung càng nói càng kích động, càng thêm đau lòng. Hai đứa từ khi mới lọt lòng mẹ là bà ôm ấp chăm sóc cho đến bây giờ, chúng là máu thịt của bà, hỏi sao bà có thể chịu đựng được!
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại một chút có được không? Tụi nó là con của con, mẹ nghĩ con không lo lắng sao? Chuyện kết hôn từ từ, ngay lúc này đây con không có tâm trạng để kết hôn. Mẹ hãy cho con thời gian, tin tưởng con, con nhất định sẽ cứu được hai bảo bảo!" Nghiêm Hạo trấn an mẹ của mình để cho bà bình tĩnh lại.
Ở bên ngoài phòng bệnh, Lưu Uyển Nhược tức giận đến tối mặt, gương mặt xinh đẹp tái xanh đầy phẫn hận.
Chính tai cô nghe anh nói không muốn kết hôn với cô, gần 4 năm nay cô nhẫn nhịn ở bên cạnh chờ đợi anh. Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Nhớ năm ấy, đuổi được cô vợ của anh đi, cô lại không may gặp tai nạn, cứ nghĩ tịnh dưỡng xong sẽ cùng anh kết hôn.
Nhưng đùng một cái, hai đứa con của anh phát bệnh trầm cảm, rồi sau đó lại phát hiện ra chúng mắc bệnh nan giải làm cho đám cưới của cô và anh phải lùi cho đến hôm nay.
Cô cố gắng thông cảm mà ở bên cạnh anh. Cô cũng nhìn ra Điền Bối Dung cũng không ưa gì cô từ sau sự việc năm ấy!
Nhưng bây giờ, chính bà ta đã mở miệng yêu cầu anh nên cưới cô thì anh còn băn khoăn điều gì nữa? Dù mục đích của bà ta cuối cùng chỉ là muốn cứu hai tên nhóc bệnh hoạn kia, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần cô lấy được Nghiêm Hạo và sinh con cho anh thì cần gì quan tâm đến hai tên nhóc suốt ngày sống nhờ máu người khác đó?
Lưu Uyển Nhược căm hận nghĩ. Từ lần bị tai nạn cô đã không thể múa được như xưa, chỉ có thể đóng quảng cáo thương hiệu để duy trì hình tượng "Thiên nga" của mình trong lòng khán giả. Nhưng cô biết, mình bây giờ không còn sức hút nữa vì cô không thể biểu diễn những kỹ thuật tuyệt diệu trên những sân khấu lớn! Bao lần cô cố tìm Mặc Thi Vũ vì chỉ có anh ta là luôn biết cách làm cho cô tỏa sáng, nhưng vô vọng, anh ta biến mất từ lần đó, không quay trở về thành phố A lần nào nữa. Cô chỉ còn biết dựa dẫm vào Nghiêm Hạo, làm đại diện của tập đoàn Nghiêm thị trong những lần làm từ thiện ở khắp nơi khiến cô duy trì được hình ảnh đẹp trong lòng mọi người cho tới giờ.
Từ lâu cô đã đinh ninh vị trí Nghiêm phu nhân sẽ là của mình, có điều chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hôm nay nghe Nghiêm Hạo nói không muốn kết hôn với cô, cô liền vô cùng hoảng loạn. Có thật sự là mình đang nắm anh ở trong lòng bàn tay không? Cô chỉ thấy dường như anh càng ngày càng xa cô mà thôi. Không còn ân ái như trước nữa, anh thờ ơ lạnh nhạt, dù cô muốn cái gì anh cũng không do dự mà đáp ứng. Nhưng ánh mắt, nụ cười của anh lại không dịu dàng như trước nữa, hay anh đã muốn chán cô rồi?
Lưu Uyển Nhược cười lạnh. Cho dù là gì đi nữa thì anh cũng không có quyền quay lưng lại với cô. Anh là của cô!
Khẳng định điều đó ở trong lòng, Lưu Uyển Nhược quay lưng đi ra khỏi bệnh viện. Nghiêm Hạo đưa tay vuốt nhẹ làn da trắng xanh của Thuần Phúc, thằng nhóc này tính cách đều giống anh như đúc, lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng. Ánh mắt anh lại dời đến Hạo Khang, thằng bé ấy thì lại giống cô, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn với cặp mắt to tròn, dù hai đứa là song sinh nhưng càng lớn lại mang hai gương mặt khác nhau. Đã 4 năm trôi qua, anh và Đỗ Long tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô. Ban đầu vì tức giận không cam lòng