Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

hích rồi.- Mễ Lam Nhi cũng không muốn khách khí với lão bà này, sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt tỏa ra tức giận.
- Ai, giải thích khi nào? Chân tôi khẳng định là bị cô ta đụng gãy rồi!- Nói xong còn kêu lên mô tả.
- Vị thái thái này thật đã gãy chân rồi sao?- Thượng Quan Sở tìm thấy Diệp Thanh Linh rồi ôn hòa hỏi.
Diệp Thanh Linh nhìn về phía Thượng Quan Sở trong mắt không khỏi lộ ra nét vui sướng. Thượng Quan Sở tiếp nhận ánh mắt vui sướng của Diệp Thanh Linh không khỏi cười thật to. Lí Bình vừa quay đầu nhìn Thượng Quan Sở liền thấy nụ cười làm điên đảo chúng sinh đó, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Thượng Quan Sở, trong lòng không khỏi cảm thán: “ Cậu trai này thật đẹp”, bà không nhìn lầm chứ, trên đời này sao lại có một mỹ nam đẹp đến thế?
Thượng Quan Sở không tỏ thái độ gì hỏi lại Lí Bình:
- Vị thái thái này, bà xác định là bị gãy chân sao?
Lí Bình lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười lấy lòng:
- Tôi —— tôi xác định, chân của tôi thật sự bị cô ta đụng gãy xương.
Nghe xong, sắc mặt Thượng Quan Sở liền trầm xuống.
- Người đâu.- giọng rất nhẹ, tiếng không lớn, tựa hồ như đang nói một mình.
- Sở thiếu có gì phân phó.- Hai bóng người như quỷ liền xuất hiện phía sau Thượng Quan Sở.
Hai người kia Diệp Thanh Linh đều đã gặp qua ở phòng khách Diệp gia, một ba mươi tuổi đã từng rèn luyện qua lao tù hán tử A Phú. Một người kia khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài sạch sẽ, thanh tú, gọi là Từ Ngôn.
- Vị thái thái này nói chân của bà bị Diệp tiểu thư nhẹ nhàng giẫm phải bị gãy.- Thượng Quan Sở nhẹ nhàng nói
- Hai người hãy kiểm tra một chút, nếu là thật thì hãy đưa đi bệnh viện còn nếu không phải thì hãy giúp cho vị thái thái này toại nguyện.
- Thuộc hạ đã rõ.- A Phú nói xong liền ôm lấy Lí Bình hướng ra phía ngoài.
- Các người muốn làm gì? Buông ra.- nghe ý tứ của Thượng Quan Sở Lí Bình liền sợ tái mặt, đầu lưỡi như bị thắt lại.
A Phú thô lỗ ôm Lí Bình, giọng đầy ác ý nói:
- Lời nói của Sở thiếu bà không nghe rõ sao? Hay bị Diệp tiểu thư đụng phải nên điếc rồi?- Ngụ ý rõ ràng không chỉ muốn làm chân Lí Bình gãy còn muốn làm thêm cả lỗ tai điếc nữa rồi mới đem đi bệnh viện.
Lí Bình nghe xong ra sức giãy giụa, nói:
- Chân tôi không gãy cũng không bị điếc.
Nhưng là A Phú tỏ vẻ như tai như điếc, mặc bà giãy thế nào cũng thờ ơ, vừa ra khỏi toilet, Lí Bình liền la lên:
- Thị trưởng Triệu cứu mạng, thị trưởng Triệu cứu mạng!
Lí Bình nghe xong, cố gắng đứng lên, vừa giãy dụa vừa nói:” Tôi .......... chân tôi không bị gãy, lỗ tai cũng không bị điếc .”
Nhưng A Phú thì coi như mình bị điếc, thờ ơ nhìn bà ta giãy dụa, Lí Bình không biết nên làm thế nào, vừa ra khỏi toilet đã thảm thiết kêu lên: “Thị trưởng Triệu, cứu mạng ........”
Lí Bình hướng mắt về phía mọi người, thị trưởng Triệu nghe tiếng kêu liền đi đến. Con trai Lưu Phong cùng con dâu Hàn Phỉ Phỉ của Lí Bình cũng đi theo.
Lưu Phong không biết chuyện gì xảy ra, nhìn A Phú đang ôm mẹ mình, lạnh lùng quát: “Buông mẹ tôi ra.”
Hàn Phỉ Phỉ thấy phía sau A Phủ là Thượng Quan Sở, mặt nhất thời đen lại, khẽ kéo góc áo Lưu Phong, nhẹ giọng nói: “ Mẹ có thể đã đắc tội với Sở thiếu .” Phải biết rằng, ngoại trừ Thượng Quan Sở, không ai trong thành phố A quyền quý này dám ở ngay trước mặt thị trưởng Triệu náo loạn.
Thị trưởng Triệu cũng đoán được vài phần, liền cười với Thượng Quan Sở, “Sở thiếu, phát sinh chuyện gì vậy? Ai làm anh mất hứng à?” Thị trưởng Triệu lạnh lùng nhìn A Phú đang ôm Lí Bình, trong lòng thầm mắng Lí Bình không sợ chết, phải biết ông làm thị trưởng cũng phải kiêng dè Thượng Quan Sở vài phần, làm Thượng Quan Sở mất hứng ngay cả ông cũng không được tha.
Lí Bình khóc sướt mướt, nói:”Thị trưởng Triệu, cứu mạng ............ bọn họ ... bọn họ .............”
Thượng Quan Sở bình thản nhìn thị trưởng Triệu, “Thị trưởng Triệu, hôm nay là ngày đại thọ của ngài, tôi coi trọng ngài, trước mắt thì sẽ tạm tha cho người đàn bà này, chẳng qua tôi chỉ muốn giúp ông chỉnh đốn lại cho hợp quy củ, tôi tin, thị trưởng Triệu cũng biết rõ.”
“ Biết, biết .” Thị trưởng Triệu thấy Thượng Quan Sở nói vậy liền vui mừng, chỉ cần không làm loạn trong đại thọ của ông, việc Thượng Quan Sở đối xử thế nào với người nhà họ Lưu ông cũng sẽ không quản.
Lí Bình giờ mới biết bà đã chọc vào ác ma thành phố A – Thượng Quan Sở, biết sự tình sẽ không kết thúc tại đây, không dám tiếp tục tham gia tiệc thọ, cùng Lưu Phong và Hàn Phỉ Phỉ chạy trốn.
Sau khi mẹ con Lưu gia vừa rời khỏi, tiệc đại thọ lại khôi phục sự yên tĩnh, một tiếng động cũng không có, không ai dám ở trước mặt Thượng Quan Sở nói một câu. Sau đó mọi người quay sang đánh giá Diệp Thanh Linh, trong lòng tự nhủ dường như cô vàThượng Quan Sở có quan hệ khá gần gũi.
Đây mới chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngay sau đó, mọi người vừa nhìn thấy Diệp Thanh Linh liền chào đón hồ hởi, nhiệt tình tiếp đãi. Trương Đình Đình cũng dễ dàng bắt chuyện, tập đoàn Diệp thị lên như mặt trời ban trưa.
Sau ngày thọ yến, Trương Đình Đình cầm tập tài liệu đã đư