Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.
ai Tình nói: "Tiểu thư Giai Tình, mời."
"Dùng trực thăng." Đây không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết vẫn đề, nhưng muốn hắn làm bị thương người từ nhỏ hắn đã coi là em gái, hắn vẫn không làm được.
"Vâng." Ngô Vân đáp lời, đưa Giai Tình ra khỏi Diệp gia, lái xe ra sân bay.
Giai Tình đi rồi, Thượng Quan Sở bỏ lại mọi người ở phòng khách rồi cùng Diệp Thanh Linh trở về thư phòng.Vào đến thư phòng, Diệp Thanh Linh nhìn mấy kiện của Diệp thị. Thượng Quan Sở ngồi đối diện cô, nhìn cô thật lâu, mới mở miệng, "Thanh Linh trách anh phải không?" Nếu không phải bởi vì hắn, Giai Tình cũng sẽ không lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ để đối phó cô.
"Không có." Diệp Thanh Linh buông trong tay văn kiện, chăm chú nhìn hắn.
"Em không phải muốn anh rời đi, không đi theo em nữa chứ?" Thượng Quan Sở lại hỏi.
"Không có." Thật ra cô cũng không chán ghét hắn, chỉ là muốn cô chấp nhận hắn, cô cần thời gian.
"Vì cái gì?" Hắn nghi hoặc.
"Hiện giờ tôi là cái đinh trong mắt Giai Tình.” Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Giai Tình cũng sẽ không khinh địch như vậy buông tha cô.
Nghe xong lời của cô, hắn cúi đầu suy nghĩ, một lát mới nói: "Anh cũng biết cho cô ta cơ hội chính là khiến em nguy hiểm, nhưng muốn anh giết cô ta, anh làm không được." Thấy cô không trả lời, hắn như trôi vào miền ký ức xa xôi, mở miệng kể lại cậu chuyện mà chưa ai từng được nghe qua.
"Năm ấy anh ba tuổi, mẹ qua đời, mấy tháng sau ba cưới mẹ Giai Tình. Hai năm sau Giai Tình được sinh ra, khi đó anh rất vui vẻ, bởi vì ba nói anh có thêm một em gái cùng chảy một dòng máu. Nhớ rõ lúc trước đây, em gái rất đáng yêu, luôn đi theo sau anh ngọt ngào gọi ca ca. Giai Tình trước đây nói lớn lên phải gả làm cô dâu anh. Năm đó anh mười tuổi, mẹ Giai Tình bảo ba cho anh đi du học, bác bởi vì lo lắng cho anh, theo anh sang nước ngoài chăm lo về sinh hoạt đến năm năm. Năm ấy anh và bác biết ba bệnh nặng liền về nước, đến khi về ba đã mất được một thời gian, tài sản Thượng Quan gia đều bị cha mẹ Giai Tình cướp đi. Nghe nói anh và bác về nước, cha mẹ Giai Tình phái người đuổi giết tôi cùng bác. Lần đó khi bị đuổi giết cùng đường là em đã cứu anh." Nói tới đây ánh mắt Thượng Quan Sở đầy thâm tình nhìn Diệp Thanh Linh.
"Sau rồi thế nào?" Đối với quá khứ của hắn, lần đầu tiên cô có hứng thú hỏi.
"Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh trở về Minh Sát. Sau đó, anh dùng Minh Sát giết người, đoạt lại tài sản của Thượng Quan gia. Cha Giai Tình bị giết, mẹ cô ta vì bảo vệ Giai Tình liền tự sát, chỉ cầu xin tôi buông tha Giai Tình."
Nói tới đây, con ngươi trên mắt Thượng Quan Sở dường như đen lại, không chỉ buông tha Giai Tình, anh còn cho rằng cô ta vẫn là cô em gái anh luôn yêu thương chăm sóc trước kia, anh tin rằng vô tội, vẫn luôn thuần khiết như hồi còn bé. Nhưng là anh nhầm rồi, bảy năm trước, cô ta cùng Triệu Tử Khiên lái xe đâm chết bác. Nguyên nhân chính là bởi vì bác bảo cô ta đừng quấn quít lấy anh, nói anh cả đời này cũng sẽ không thích cô ta."
"Giai Tình thật sự yêu anh, vì anh, cô ta không quan tâm cha mẹ mình đã chết như thế nào." Diệp Thanh Linh khách quan đánh giá.
"Nhưng anh không yêu cô ta, anh chỉ coi cô ta như em gái. Cả đời này người duy nhất anh yêu chính là em, Diệp Thanh Linh." Thượng Quan Sở nói một cách nghiêm túc nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở dường như đã trở lại bình thường, thản nhiên cười, nói: "Tôi tin anh."
"Nhưng anh không yêu cô ấy, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một người chính là em, Diệp Thanh Linh." Thượng Quan Sở vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở dường như đã trở lại bình thường, thản nhiên cười nói: "Tôi tin."
"Thật chứ?" Được Diệp Thanh Linh tín nhiệm vô điều kiện như vậy Thượng Quan Sở thấy cảm động không thôi, trong mắt thậm chí còn lóe lên nước mắt hạnh phúc.
"Tôi tin rằng, sự việc không đơn giản như vậy." Ánh mắt Diệp Thanh Linh dấu đi ý cười trong lòng, lông mi hơi run rẩy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhất thời, Thượng Quan Sở có cảm giác như từ đám mây cao ngã xuống đất, dở khóc dở cười nhìn cô gái vô cùng bình tĩnh kia, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Em còn biết gì nữa?"
"Xem ra vận khí của anh không tồi?" Mười năm, thường xuyên bị người đến giết, có thể sống tốt như thế, thực lực của hắn quả thật không thể coi thường.
"Phải nói là rất mạnh mẽ." Mặt Thượng Quan Sở nhất thời hiện ra đắc ý.
"Đúng là da dày." Diệp Thanh Linh cúi đầu thầm nghĩ, cũng đã gặp qua nhiều người tự kỷ nhưng cũng đến mức cuồng như vậy.
Cô gái này lại dám mắng hắn da mặt dày, nhưng hắn lại không thấy tức giận, chỉ cười nói: "Nếu da anh không đủ dày, chỉ sợ Thanh Linh cũng thành vợ người khác rồi."
"Là do nếu anh da không đủ dày, sao có thể ngăn được viên đạn của sát thủ chứ." Đối với việc tự kỷ lại thêm da mặt như thế của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh chỉ có thể nhìn trời hỏi, da mặt dày thế phải làm thế nào để luyện thành