
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.
ng tức giận sao?"
"Đâu liên quan gì tới tớ?" Mắt của Diệp Thanh Linh lộ ra mấy phần khinh thường, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.
"Vậy Diệp Anh đoạt tài sản của Diệp thị, hiện tại con gái của bà ta lại đoạt đi vị hôn phu của cậu, cậu không phải nên tức giận sao?"
Cô gái này sao vẫn giữ bộ dáng không lien quan gì đến mình vậy nhỉ, người đứng xem bên ngoài như mình còn vội muốn chết đây.
Thản nhiên đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhốn nháo của Trương Đình Đình, "Cậu thích hắn?"
"A!" Trương Đình Đình sợ hãi than một tiếng, sửng sốt hai giây mới kịp hiểu ý trong lời nói của Diệp Thanh Linh, vẻ mặt vô tội nói: "Mình làm sao thích loại đàn ông cặn bã vô tình vô nghĩa đó chứ."
"Vậy chẳng lẽ tớ thích cặn bã sao?" Diệp Thanh Linh vẫn ăn bữa sáng của cô, cũng không ngẩng đầu lên nói.
"A!" Lại là một tiếng than sợ hãi, đúng vậy cô cũng không thích gã cặn bã Lưu Phong, lấy tính cách của Thanh Linh thì làm sao thích được? Nên kết hôn với ai cô ấy quả thật cũng sẽ không quan tâm, . Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Đình Đình mới cười ngồi xuống, tùy tay bưng dĩa mỳ ống mà má Trương mới đem lên ăn.
Diệp Thanh Linh điện thoại muốn vỡ máy, chân chạy cũng sắp gãy nhưng những chú bác bình thường xưng huynh gọi đệ với cha mình cũng đều không có bất cứ một ai vươn tay trợ giúp, chẳng lẽ Diệp thị thật sự phải phá sản như thế sao? Nhưng tâm huyết mấy mươi năm của cha bị hủy như thế, cô thật sự dù chết cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông của Diệp gia.
Công nhân cũng đình công, ngân hàng cũng tới cửa để đòi nợ, chủ nợ lại mỗi ngày chờ đợi ở cổng lớn của Diệp gia. Thật sự không có biện pháp, Diệp thị không bảo đảm, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra , trong lòng đã có quyết định.
Gặp Diệp Thanh Linh thay đổi thân quần áo thanh nhã, lấy túi xách định ra ngoài, Má Trương nôn nóng ngăn cản đường đi của Diệp Thanh Linh, kêu lên: "Thanh Linh, con muốn ra ngoài làm gì?"
Ở ngoài cửa đều là chủ nợ, cô như thế này bước ra ngoài không phải sẽ bị người ta ăn cô luôn sao
"Trời muốn Diệp thị vong, Diệp thị không thể không vong." Diệp Thanh Linh nói nhẹ nhàng sau đó liền muốn ra ngoài.
"Thanh Linh tiểu thư, ngoài, ngoài cửa, cửa có một…. Một đám —— đám côn đồ hung thần ác sát
Phụ trách làm vườn, trong mắt lão Đinh lóe lên vẻ sợ hãi, lắp ba lắp bắp kể lại tình hình bên ngoài cửa Diệp gia.
Côn đồ sao, Diệp thị nhà cô cũng đâu có mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, càng không hề quen biết gì với bọn xã hội đen. Diệp Thanh Linh mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng thản nhiên mở miệng nói: "Để cho bọn họ vào đi!"
"Thanh Linh."
"Thanh Linh tiểu thư."
Má Trương cùng lão Đinh đều kêu to, hy vọng Diệp Thanh Linh rời xa tai họa.
"Đi thôi, cho bọn họ vào đi." Diệp Thanh Linh thản nhiên nhấn mạnh lần nữa, sau đó bước về phía sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
Hai người đan ông một thân hang hiệu sang trọng đi ở phía trước, phía sau là mấy chục thủ hạ mặc vest đen, đeo kính đen, khi vừa bước vào phòng lập tức tản ra thành hai hang bảo vệ cực kì nghiêm ngặt.
Khó trách lão Đinh lại nói đây là một đám côn đồ hung thần ác sát, trận thế này quả thật có chút dọa người. Chẳng qua nếu nói đây là đám lưu manh, thà nói là xã hội đen thì đúng hơn.
"Các vị mời ngồi." Diệp Thanh Linh ngồi ở trên sô pha, bình thản nói, "Má Trương, pha trà."
Hai người đàn ông mặc Âu phục sang trọng không khách khí, đặt mông ngồi trên sô pha đối diện với Thanh Linh, gác đôi chân thon dài lên, thỉnh thoảng còn đung đưa nhịp nhàng, khí chất đó thực sự hợp với thân phận đại ca xã hội đen hơn.
"Không cần trà."
Người đàn ông tên Tô Phi đi thẳng vào vấn đề nói: "Chúng tôi nhận lệnh của Sở thiếu, tới nơi này đưa tiền."
"Vì cái gì?" Diệp Thanh Linh không hề nhìn Tô Phi, chỉ nhìn tờ chi phiếu mà người đàn ông ngồi bên cạnh Tô Phi vừa lấy ra, nội tâm dao động.
Hiện tại Diệp gia đang cần tiền, có người tìm tới cửa nói là đưa tiền, cô có thể không dao động sao?
"Đây là hai trăm triệu, cô nhận đi." Ngô Vân đem chi phiếu hai trăm triệu đặt ở trước mặt Thanh Linh.
"Không vì cái gì khác, vì sắc mà đến." Tô Phi nhìn gương mặt đạm mạc của Diệp Thanh Linh, thản nhiên cười nói.
Đây chính là hai trăm triệu, xác thực có thể giải nguy cơ lúc này của Diệp thị, nhưng câu vì sắc mà đến này, là có ý gì?
Suy nghĩ thật lâu sau, Diệp Thanh Linh mở miệng: "Bao lâu?" Tích chữ như vàng, luôn luôn là tác phong của cô
Tô Phi cùng Ngô Vân không hiểu ý của Diệp Thanh Linh cho lắm, suy tư xong, sau đó giơ một ngón tay.
Diệp Thanh Linh thản nhiên quét mắt liếc qua một ngón tay của Tô Phi, nhếch mày nói: "Một năm?" Hai trăm triệu bao dưỡng người phụ nữ một năm, thật sự là quá xa xỉ đi.
Tô Phi cùng Ngô Vân lắc đầu.
"Một tháng?" Vị Sở thiếu này chẳng lẽ tiền nhiều đến mức không chỗ để sao?
Tô Phi cùng Ngô Vân lại lắc đầu.
Cũng không phải, chẳng lẽ Sở thiếu gì đó thích chơi trò một đêm tình, nghĩ đến chỗ này, Diệp Thanh Linh kinh ngạc cúi đầu nhìn nhìn dáng người của mình, cô mặc dù coi như