Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

uốn làm gì mới tha con tôi cùng Trương Đình Đình, thì làm ngay đi!” Thượng Quan Sở một chút do dự cũng không có, thản nhiên nói.
Hàn Phỉ Phỉ vẻ mặt dữ tợn, tiếp theo vỗ hai tiếng, chỉ thấy 2 người đẩy cửa vào phòng.
Nhìn mặt người vào cửa, Hàn Phỉ Phỉ và người đàn ông kia ngẩn người. Mà Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khóe miệng cũng cong lên thành tươi cười vô cùng dễ nhìn.
Thượng Quan Sở nhìn Lãnh Thần tiến vào cửa đầu tiên mỉm cười, Lãnh Thân cũng trả lại một nụ cười tươi cho Thượng Quan Sở yên tâm. Hai người hình như không cần cầu nối ngôn ngữ, đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.
Hàn Phỉ Phỉ ngẩn người, chợt nghe người đàn ông bên cạnh ngơ ngác kêu: “Đại ca.” Hàn Phỉ Phỉ nhìn người đàn ông bên cạnh, lại nhìn người đàn ông ở bên cửa đứng sau Lãnh Thần, không thể tin được người đàn ông bên cạnh lại gọi người thoạt nhìn bộ dáng có 40 tuổi làm đại ca, lắc nhẹ cánh tay của nhị đương gia họ Lãnh nói: “Hắn là đại ca anh?” Do đó, có thể nói kế hoạch cô hoàn toàn thất bại rồi không?
Một tiếng của Hàn Phỉ Phỉ thu hút sự chú ý của mọi người, Thượng Quan Sở quay đầu nhìn Hàn Phỉ Phỉ, sắc mặt lạnh lẽo cửa kỳ đáng sợ, “Thả con tôi ra.”
Lão nhị họ Lãnh cũng dừng chân, cười hì hì nhìn ông Lãnh, “Đại ca, em… em sai rồi.” Ông cũng không phải ngu ngốc, nếu như Thượng Quan Sở này thật sự là con trai anh ruột đại ca, lần này không phải hắn đụng phải đinh rồi sao. Nghĩ đến đây lão nhị họ Lãnh lạnh lùng nhìn Hàn Phỉ Phỉ, “Sao chổi, đều là cô hãm hại.”
Hàn Phỉ Phỉ thấy núi dựa sẽ không giúp ả, lạnh mặt cái gì cũng không nói, lấy ra di động bấm nhanh số điện thoại, “Giết con tin.”
Ba chữ này, Thượng Quan Sở nghe được cực kỳ chói tai, thẩn thể không nhịn được run lên một chút.
Lãnh Thần lạnh giọng nói: “Hàn Phỉ Phỉ, cô không muốn sống nữa hả.”
“Sống, rơi vào tay chúng mày, tao cũng không tính sống, có thể kéo con trai Thượng Quan Sở chết chung cũng đáng giá.” Nói xong lớn tiếng cười, ánh mắt kia trống rỗng không có hồn, tiếp theo liền thấy ả chạy về phía ban công. Thượng Quan Sở cùng Lãnh Thần cũng nôn nóng chạy qua.
Hàn Phỉ Phỉ cầm di động trong tay ném xuống ao, hung tợn nhìn chằm chằm Thượng Quan Sở nói: “Anh đừng nói là muốn tìm được con trai anh, cho dù là thi thể, anh cũng đừng hòng tình được. Ha ha ha…” Ả vừa nói, vừa nhảy xuống lầu.
Nhìn Hàn Phỉ Phỉ nhảy lầu, Thượng Quan nghĩ đến khả năng con trai mình hặp phải tim chợt lạnh, ngơ ngác nhìn ban công.
Lãnh Thần chạy thật nhanh đến ban công, nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới lầu rất nhiều người vây xem, chỉ thấy Hàn Phỉ Phỉ nằm dính trên mặt đất, trên mặt đất toàn là máu.
Thượng Quan Sở ngơ ngác nói: “Chúng ta mau đi nghĩ cách cứu Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử… sẽ không có chuyện gì.”
Lãnh Thần lấy lại tinh thần, nghĩ đến có điện thoại trước khi nhảy lầu, lạnh cả người.
Đúng lúc này, điện thoại Thượng Quan Sở vang lên. Thượng Quan Sở nhận điện thoại, “Alo!”
“Cha, là con Tiểu Diệp Tử.” Giọng nói Thượng Quan Diệp vang lên trong điện thoại.
Thượng Quan Sở nghe được giọng con trai, ngơ ngác nói: “Tiểu Diệp Tử không sao chứ!”
“Con không sao, còn và dì Đình đều khỏe lắm, bọn bắt cóc kia đã bị cảnh sát bắt đi.” Thượng Quan Diệp hưng phấn nói.
Thượng Quan Sở bỗng nhiên cay cay xống mũi, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Sau khi nhân được điện thoại Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Sở cùng Lãnh Thần cuối cùng cũng yên lòng, tiếp theo cũng chứng thật ông Lãnh là chú hai của Thượng Quan Sở Thượng Quan Vân Dực. Đối với chuyện Lãnh Thần là cha nuôi Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Vân Dực rất vui, nói phải về nhà Thượng Quan xem.
Không bao lâu, cảnh sát đến mang thi thể Hàn Phỉ Phỉ đi, qua điều tra kết luận là vì tự sát.
Thượng Quan Sở vội vàng quay về thành phố A, mà Lãnh Thần nói gì cũng muốn đi theo, ông Lãnh (Thượng Quan Vân Dực) không chút suy nghĩ nói muốn cùng đi đến thành phố A. Cứ như vậy, đoàn người sáng ngày hôm sau trở lại nhà họ Diệp ở thành phô A.
Thì ra, năm đó sau khi Thượng Quan Vân Dực nhảy xuống biển được mẹ Lãnh Thần cứu lên. Sau khi tỉnh lại mất đi trí nhớ, liền kết thành anh em với mẹ Lãnh Thần, bây giờ lão nhị họ Lãnh chính là em trai mẹ Lãnh Thần. Không bao lâu sau hai người yêu nhau, sau khi kết hôn thì sinh ra Lãnh Thần. Mẹ Lãnh Thần lúc sinh Lãnh Thần vì khó sinh mà chết. Khi đó Thượng Quan Vân Dực mang theo Lãnh Thần đến thủ đô dốc sức làm việc, không đến vài năm, họ Lãnh đã trở thành phú ông giàu có nhất thủ đô. Đến bây giờ, họ Lãnh và Thượng Quan Sở có quyền lực ngang nhau, trong thương trường cũng trở thành đối thủ của nhà Thượng Quan.
Vừa đến nhà, liền thấy Diệp Thanh Linh kéo tay Thượng Quan Diệp đứng ở trước cửa, Thượng Quan Sở kích động tiến lên ôm lấy Thượng Quan Diệp, không ngừng xoay người anh nhìn nói: “Tiểu Diệp Tử có bị thương hay không? Sao có thể trở về? Bọn cướp có đánh con hay không?”
Thượng Quan Diệp cho Thượng Quan Sở một nụ cười ngọt ngào nói: “Cha không sao chứ!”
Con trai hỏi vậy, chứng