Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

anh lại muốn làm gì?
Diệp Thanh Linh không có thói quen ngủ nướng nhưng trải qua một đêm ép buộc lại phá lệ lần đầu tiên. Mở mắt ra, Diệp Thanh Linh nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh hoảng sợ, hình ảnh của một đêm điên cuồng tối qua tràn ngập đầu óc, nhất thời làm mặt cô ửng đỏ lên, hơi hơi hạ mắt xuống,cô đem ngượng ngùng giấu đi. Không hề nhìn một cái đến nam nhân đang ngủ say bên cạnh,cô cầm quần áo vứt lung tung mặc lên.
Đến phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu xong ,cô vội vàng liền muốn rời đi nhưng vừa đi thì chợt nghe trên giường truyền đến giọng nói của nam nhân kia.
- Diệp tiểu thư muốn đi sao?
Diệp Thanh Linh thu bước lại, nhìn nam nhân kia rồi thản nhiên đáp :
- Ừ
- Tối qua, hai mươi mấy năm trong sạch của Thượng Quan Sở bị hủy trong tay của Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư không muốn chịu trách nhiệm sao ?- Ánh mắt Thượng Quan Sở nóng rực mang theo nụ cười mị hoặc trên mặt.
Cô bị ánh mắt nóng rực của hắn làm không tự nhiên, có chút chật vật. Cố gắng giữ bình tĩnh hết khả năng, cô thản nhiên nở nụ cười:
- Tới bây giờ tôi vẫn không phải là người chịu trách nhiệm.
Thượng Quan Sở không hờn giận nhíu mày kiếm lại, nhìn cô lúc lâu rồi lại mặt mày mở ra, khóe miệng mang theo ý cười:
- Em không phải là người chịu trách nhiệm cũng được, tính tôi rất tốt, em không cần chịu trách nhiệm.
Cô cầu còn không được , chẳng qua cô cảm thấy sự tình không thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Không đợi cô nói chuyện, hắn nở nụ cười quái dị rồi nói tiếp:
- Tôi - Thượng Quan Sở đường đường là đấng nam nhi không thể để người ta mắng tôi không có trách nhiệm được! Vậy để tôi chịu trách nhiệm, được không?
- Tôi không cần!- Diệp Thanh Linh ý thức được rõ ràng là nam nhân này đang đùa giỡn.
- Nhưng tôi cần!- Thượng Quan Sở nói một câu lại lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
- Anh là đồ không phân rõ phải trái!- Diệp Thanh Linh gần như hờn dỗi nói.
- Cho đến bây giờ tôi cũng không phải là người không phân rõ phải trái!
Phải trái là gì? Hắn không biết, từ trước đến giờ hắn đều là dùng tiền và quyền cùng người khác nói chuyện.
- Anh không thể xằng bậy!
- Chịu trách nhiệm với em, không gọi xằng bậy!
- Rốt cục anh muốn gì?- Gặp phải người không nói đạo lý này cô chỉ có thể thỏa hiệp.
- Cưới em.
-Tôi không lấy chồng!- Lên giường một lần thì đòi cưới cái này không phải là tình yêu mà là sự rung động.
- Không cưới cũng không sao chúng ta có thể hẹn hò trước!- Thượng Quan Sở bất đắc dĩ cười mang theo chút cưng chiều.
Diệp Thanh Linh nghẹn họng nhìn hắn trân trối, nam nhân này sao có thể đem chuyện đùa giỡn nói đến hợp tình hợp lý như vậy. Căm tức hắn, cô mắng:
- Bệnh thần kinh!
Bị mắng, Thượng Quan Sở không giận lại cười, xốc lên chăn đứng dậy.
Nhìn nam nhân trần truồng trước mặt, Diệp Thanh Linh không dám nhìn, quay mặt sang một bên:
-Anh không biết thẹn!
- Tối hôm qua, lúc chúng ta cuồng nhiệt như vậy,em cũng đâu nói thế!- Hắn cười trêu tức nói.
Nhắc đến chuyện hôm qua cô liền đỏ mặt, chỉ giải độc thôi hắn đâu cần tận tâm như vậy chứ. Hắn giống như hổ như sói, người nhìn qua không biết còn tưởng hắn là người trúng mị dược. Nghĩ nhiều cũng vô ích,cô liền quay đầu thản nhiên nhìn hắn. Nhìn bộ dạng thản nhiên của cô, hắn sửa sang quần áo xong liền nói:
- Đi thôi, tôi đưa em về!
- Không cần!
-Chẳng lẽ em luyến tiếc không muốn về !- Vẻ mặt Thượng Quan Sở hưng phấn.
Cô liếc hắn rồi nhìn ra cửa sổ:
- Để bọn họ đưa tôi về là được rồi !
Nhìn cô muốn rời xa hắn làm hắn có chút nhụt chí, xấu xa hắn dán sát vào cô:
- Bọn họ đông như vậy, đi một lần rất lãng phí!
Vẫn là không cho người khác đưa cô về, như vậy cô phải đành thuận theo hắn mà ngồi lên chiếc xe xa xỉ của hắn vậy.
Xe bắt đầu đi,ngay sau đó liền có 7, 8 chiếc xe chạy theo sau. Diệp Thanh Linh không nói gì nhìn lên trời, cứ như hoàng đế đi tuần, như vậy là không lãng phí chắc?






Đẹp trai nhưng đầu óc bị hỏng, đáng tiếc!​
Má Trương, mẹ con đã trải qua một đêm kinh hồn, cả đêm không ngủ, bữa sáng cũng chưa ăn, cả đêm nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Diệp.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở đi theo phía sau, dừng bước chân : “Tôi đến nhà rồi.”
“Em không muốn mời tôi vào uống nước sao?” –Xem nhẹ ý tứ đuổi người của Diệp Thanh Linh, trưng ra khuôn mặt cười cười nhìn Diệp Thanh Linh
“Hết nước rồi.” –Diệp Thanh Linh nhìn thấy má Trương cùng Trương Đình Đình đang lao tới.
“ Không phải vì mình lo bạn bị người ta ăn hiếp sao?” Trương Đình Đình lúc này mới nghĩ đến mình cũng nên đi đến công ty.
Diệp Thanh Linh tiến vào trong phòng, bụng có chút đói kêu, ”Má Trương ,ăn cơm.”
Má Trương nghe xong, thở dài vào phòng bếp. Con bé này thực làm cho người ta đau lòng, rõ ràng đang bị uất ức, lại muốn tự mình yên lặng đón nhận.
Chỉ chốc lát sau, Má Trương bưng bát canh trứng gà đến trước mặt Diệp Thanh Linh, “ Thanh Linh, hôm nay dì quên nấu cơm, ăn