
Tác giả: Quế Tiểu Văn
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
gần chân anh
"Thuật, cầu xin anh tha thứ cho em........ Em lần sau không dám, em thề em sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không bao giờ có ý nghĩa gì khác....."
Đông Phương Thuật lạnh lùng nhìn cô ta
Đối với sự cầu xin cùng nước mắt của cô ta hoàn toàn vô cảm
"Phụ nữ đối với tôi có 2 loại: 1 là trên giường, còn lại là quan hệ hôn nhân, mà cô, nhiều nhất chỉ có tư cách ở trên giường". Đông Phương Thuật nói chuyện rất vô tình
Mặc dù rất nhiều công ty muốn liên minh bằng cách kết hôn, nhưng anh Đông Phương Thuật hoàn toàn không có hứng thú
Nếu như anh thật sự muốn kết hôn, cũng là phải kết hôn với một tập đoàn có ích
Không sai Thang Lan Lan rất đẹp , nhưng cô ta xuất thân bình thường, vậy mà cũng muốn làm vợ anh? Thật là chuyện cười.
Nhìn bộ dạng chật vật của Thang Lan Lan dưới dất, anh một chút ý muốn đỡ cô ta đứng dậy cũng không có, anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc
"Số tiền còn thiếu mua căn phòng này tôi sẽ bảo thư ký xử lý, coi như là phí cô theo tôi ba tháng đi"
Ba tháng trị giá mấy triệu nguyên, cô ta nên mừng thầm đi
"Không cần, Thuật, đừng bỏ em....... Em yêu anh, em thật yêu anh nên mới nghĩ ra kế này........". Thang Lan Lan không còn chút tôn nghiêm nào mà ôm lấy chân Đông Phương Thuật
"Buông ra". Anh lạnh lùng nói
Ánh mắt cùng giọng nói lạnh lùng của anh, khiến Thang Lan Lan buông lỏng tay, kinh ngạc sững sờ ngồi trên mặt đất
Thì ra là, chỉ có cô tình nguyện, nghĩ đến những điều tốt đẹp, cho rằng mình có thể dựa vào sắc đẹp cùng tài trí của mình có thể một bước thành phượng hoàng, trở thành con dâu nhà giàu được người người ca ngợi
Kết quả, Đông Phương Thuật chỉ coi cô là đối tượng phát tiết tình dục mà thôi
Đông Phương Thuật đối với sự ăn năn cùng bộ dạng thương tâm muốn chết của Thang Lan Lan không hề có bất kỳ rung động nào, nói anh lạnh lùng cũng được , anh Đông Phương Thuật sẽ không lãng phí tình cảm trên người phụ nữ nào
Anh quay đầu rời đi, không hề lưu luyến chút nào
Bước ra khỏi cao ốc, tài xế của anh đã ở đó chờ
"Trở về khách sạn"
"Dạ ông chủ"
***
Lúc đêm khuya, Đông Phương Thuật rời khỏi nhà tình nhân........ Không phải nói là nhà tình nhân cũ
Khách sạn Đông Phương ở Đài Bắc , là một trong những khách sạn lớn nhất ở Đài Loan
Nói đến tập đoàn khách sạn Đông Phương, không ai là không biết đến, không ai không hiểu, trong tất cả các khách sạn kinh doanh ở khu vực Châu Á, bất kể là khách sạn sang trọng, hoặc là kinh doanh, tập đoàn khách sạn Đông Phương đều hoạt động tương đối tốt
Người thành lập tập đoàn Đông Phương Lân năm nay đã 65 tuổi, năm đó khi ông kinh doanh khách sạn của gia tộc thì nó chỉ là một khách sạn nhỏ
Sau khi ông đến ông kinh doanh khiến cho khách sạn ngày một lớn mạnh, thành lập thành tập đoàn, mấy năm gần đây, Đông Phương Lân lui khỏi vị trí tổn giám đốc đứng ở phía sau, chống gậy giúp đỡ cho con trai độc nhất Đông Phương Thuật
Cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử đúng là không sai, Đông Phương Thuật sau khi nhận kinh doanh tập đoàn Đông Phương liền khuếch trương rộng hơn, trước mắt anh đang đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc , với năng lực kinh doanh và vẻ ngoài xuất chúng, anh được mọi người trong giới doanh nhân châu Á biết đến.
Lúc này, ở trong phòng thay quần áo nhân viên của khách sạn Đông Phương ở Đài Bắc, mấy nhân viên nữ trẻ tuổi mỗi ngày đều nói chuyện về ông chủ nhỏ Đông Phương Thuật
"Tớ ngày hôm trước ở đại sảnh khách sạn gặp ông chủ, anh ấy thật sự rất đẹp trai đó! ( Edit bởi DDLQĐ). Khiến lòng tớ thật rung động, nếu như tớ có thể lấy anh ấy, muốn kiếp sau tớ làm trâu làm ngựa cũng được". Một nhân viên A bắt đầu mơ mộng ảo tưởng
"Cậu nằm mơ giữa ban ngày á,... Tớ không cần ớc mơ xa vời vậy,tớ không cần gả cho ông chủ, tớ chỉ cần cùng với anh ấy có tình một đêm là đủ". Nhân viên B còn nói như vậy
Liễu Duy Nhu nghe bọn họ tràn đầy mơ ước với ông chủ, không nhịn được mà mỉm cười
Cô không có xem vào .
Thật ra Liễu Duy Nhu không phải là nhân viên của khách sạn Đông Phương, cô chỉ là thỉnh thoảng đến thay mẹ làm việc
Khách sạn Đông Phương có thể đứng vững trong vị trí cao nhất, vì vậy cũng đối với nhân viên, huấn luyện, quản lý, đều vô cùng khắt khe
Giống như cô thỉnh thoảng đến khách sạn thay mẹ làm việc, nhưng thật ra là không được phép , nếu không phải là mẹ là nhân viên lâu năm, tổ trưởng Hứa cảm thông cho hoàn cảnh gia đình cô, giúp cô che giấu, để cô được làm
Cho nên cô không quen biết một ai trong khách sạn, cố gắng im lặng để tránh mọi người biết
Cô bình thường chỉ nghe nhiều mà không nói, vì thế cho nên những nhân viên trong khách sạn đều rất ít khi nhớ đến
Liễu Duy Nhu thay xong đồng phục khách sạn, nhẹ nhàng rời phòng thay quần áo, hướng đến phòng Bộ phận tạp vụ
"Tiểu Nhu, hôm nay mẹ con có đỡ không?" tổ trưởng cùng mọi người ở đây đều là đồng nghiệp tốt của mẹ
"Có thể là do hôm trước bị nhiễm gió lạnh, hơn nữa em trai của con lại nhập viện rồi, mẹ lai thêm lo lắng, nên cơ thể càng không thoải mái"
Nói đến bệnh tình của mẹ, chân m