
Tác giả: --> Hạ Mạt Thu<!--
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.
ng chơi cờ? Chà… Cũng có can đảm.
“Một ván quyết định thắng thua.” Ý của ông rất rõ ràng.
Thắng, ông không có lời nào để nói; Thua… Bản thân nên biết phải làm gì.
Tương Vệ không do dự gật đầu.
Hai người đàn ông đối đầu với nhau, bởi vì trong lòng cả hai đều có chung một quyết tâm. Ván cờ này, cả hai đều không thể thua, bởi vì nếu thua, sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời…
***
Tốt nghiệp trung học.
Lệ Tâm Vũ sau khi đến trường lấy hồ sơ, vừa về nhà liền ồn ào, “Nóng quá! Vừa ra ngoài là hơi nóng đã phả vào mặt, nóng ghê.”
Cô quăng hồ sơ lên bàn, vọt nhanh vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy bình bình nước ướp lạnh uống ừng ực.
“Khà… Cuối cùng cũng đã cơn khát.” Một hơi uống hết bình nước, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Quay trở ra phòng khách, cô cầm hồ sơ đi thẳng lên lầu.
“Tương Vệ, cậu xem tớ đem gì về nè. Cậu lười thật, sao cậu không đi lấy mà bắt tớ phải đi lấy cho cậu hả, cậu có biết là các thầy nhìn tớ bằng ánh mắt bí hiểm thế nào đâu.”
Không ngờ được rằng cả trường đều nghĩ rằng cả hai có tình ý với nhau, ngay cả các thầy cũng biết mối quan hệ của cả hai.
Lúc nãy có thầy còn hỏi chừng nào cô kết hôn… Thật là! Cô chỉ mới mười tám tuổi? Và… Ai… ai muốn lấy Tương Vệ chứ? Các thầy nghĩ xa xôi quá.
Hừ, thích là một chuyện, đối mặt thực tế lại là chuyện khác, đâu phải cứ thấy cô thích anh là cô sẽ lấy anh?
Trên thực tế, quan hệ giữa anh và cô sao có thể gọi là tình yêu được?
Nếu lúc trước anh không bắt cô làm nô lệ của mình thì cả hai đã chẳng bị cả trường gán ghép như vậy, phải thế không?
Thế nên, quan hệ bây giờ giữa cả hai mà nói chỉ là thời kỳ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” thôi.
“Tương Vệ, cậu chết rồi hả? Trời nóng ghê, tớ khổ sở đi lấy hồ sơ cho cậu sao cậu không ra đón tớ hả, cứ núp trong phòng ngủ mà được sao. Coi chừng tớ đập cậu đó!”
Đúng là như thế, cô và anh lúc này chỉ là “tình trong như đã” thôi, hàng ngày được gặp anh cô đã coi việc đó như một thói quen. Tương Vệ, người này đã xuất hiện trong cuộc đời cô và trở nên quan trọng với cô.
“Này!” Cô gõ mạnh cửa và gọi to.
Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Lệ Tâm Vũ tự động mở cửa, mặc kệ người con trai trong phòng đang ngủ trong tư thế gì, quần áo có chỉnh tề hay không.
“Cậu ngủ say như chết vậy hả… Tương Vệ… Ủa, đâu rồi?”
Cô phát hiện ra trong phòng không có hơi, liền sững sờ.
“Đi rồi sao? Sao không nói gì với mình… Mà đi đâu được chứ?” Cô lẩm bẩm quay người đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đóng cửa lại.
Đột ngột, không biết là đã phát hiện ra cái gì, cô mở to mắt, ngoảnh đầu lại, mở bật cửa phòng.
“Tương Vệ?”
Trên giường, chăn nệm được xếp gọn gàng, bàn học trống trơn không còn bất kỳ thứ gì, nháy mắt hốc mắt cô cay xè.
Cô vọt tới tủ quần áo mở bung ra không còn bộ đồ nào của Tương Vệ, ngay cả chiếc túi da anh mang theo khi rời khỏi nhà mình cũng không có.
“Tương Vệ!”Hồ sơ trên tay rơi xuống thảm, Lệ Tâm Vũ mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh đi rồi… Đi thật rồi.
“Tương Vệ……” Tại sao? Tại sao anh đi mà không nói với cô.
Tối qua anh vẫn còn cười nói với cô mà, anh còn đồng ý nếu mua được xe sẽ lái xe chở cô vào nam ra bắc, anh còn nói… Nếu anh mua được xe, sẽ chở cô đi phượt mà.
“A…. Mẹ ơi… Tương Vệ đi rồi.” Cô vừa lao ra khỏi phòng vừa la to sau đó chạy xuống cầu thang.
Anh đi rồi sao? Tại sao? Đi đâu? Về nhà sao? Tại sao không nói tiếng nào? Tại sao không nói với cô? Tại sao… cứ lặng lẽ mà đi? Tại sao?
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Trong phòng Tương Vệ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, anh mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Lệ Tâm Vũ.
“Tương Vệ, sao cậu lại dọn đi? Mẹ tớ nói chuyện này đã quyết định từ trước nhưng tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Cậu ở lại nhà tớ rất tốt mà, tại sao cậu lại đi?”
Từ nhà họ Lệ đến khu Tương Vệ sống mất gần 25 phút đi bộ nhưng cô chỉ mất khoảng 13 phút để chạy được đến đây.
“Vào nhà đi”. Anh nghiêng người để cô đi vào phòng, vẻ mặt bình thản khiến người khác không đoán được tâm trạng của anh.
“Sóng gió đã qua rồi, tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải dọn đi, đó là chuyện dĩ nhiên.” Anh dịu giọng nói.
“Không ai đuổi cậu đi, cho dù cậu ở mãi nhà tớ, cả nhà đều chào mừng cậu.” Cô phản bác lại.
“Như vậy là ích kỷ, Tâm Vũ, dù sao tớ cũng là người ngoài, nói thật, cho dù có họ hàng đi chăng nữa cũng không thể ở mãi trong nhà cậu… Đằng này để một thằng con trai không thân thích ở trong nhà có con gái, đó là chuyện rất kỳ cục.”
Khi sóng gió nổi lên, chỉ riêng việc cô đưa anh về nhà mình anh đã vô cùng cảm kích, làm sao anh có thể ở mãi đó khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống?
Với lại… Vì tương lai, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định của mình.
“Tớ… Tớ biết, nhưng sao cậu không nói tiếng nào với tớ mà đã dọn đi? Tất cả mọi người trong nhà tớ đều biết, chỉ có mình tớ… Cậu nghĩ gì vậy hả?” Cô thân với anh nhất nhưng tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình cô không biết gì cả?
“T