
Tác giả: --> Hạ Mạt Thu<!--
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.
xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
Nếu không có hai yêu cầu này thì phải ở ngoài. Ba Lệ còn đưa ra một điều luật bất thành văn: Người nhà họ Tương không được đặt chân vào núi.
Hai năm trước, Tương Vệ về nước được ba lần, một lần anh đến căn nhà cũ của Lệ gia nhưng không gặp được Lệ Tâm Vũ.
Lần thứ hai, anh may mắn được mẹ Lệ nhắn cho địa chỉ mới của cả nhà nhưng bảo vệ kiên quyết không cho anh vào.
Lần thứ ba… cũng giống như lần thứ hai, ba Lệ nhất quyết không cho anh vào núi, anh vẫn không có cơ hội được gặp cô và không được biết bất kỳ tin tức gì của cô.
Gọi điện cho cô, cô không nghe và anh có cảm giác em gái của Lệ Tâm Vũ và mẹ của cô nói chuyện với anh bằng giọng bất mãn… Rất khó hiểu.
Tại sao?
Tương Vệ không thể nào hiểu được, cảm giác của mình là như thế nào?
Trước đây khi phải rời khỏi nhà họ Lệ, mẹ Lệ cũng khuyên anh nên sống với mẹ anh, em gái Lệ Tâm Vũ cũng nói thế… Nhưng tại sao bây giờ họ lại đối xử với anh như vậy?
Anh có làm chuyện gì gây mích lòng hai người đó đâu??? [Có đó anh bạn, anh làm mà không biết hả trời ơi'>
Nếu hỏi anh đã làm chuyện gì khiến ba Lệ tức giận thì có rất nhiều câu trả lời nhưng với những người khác trong nhà họ Lệ… Tương Vệ thầ rằng mình không làm chuyện gì xấu cả.
Và người khiến anh băn khoăn nhất là Tâm Vũ.
Đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Lần cuối cùng cả hai gặp mặt nhau, cô rất vui, anh cũng đã gửi vé máy bay để cô tham dự vào bữa tiệc do anh tổ chức nhưng cô đã không xuất hiện.
Không nói cho anh biết lý do, không liên lạc với anh, không hề giải thích, cắt đứt mọi liên lạc, kế hoạch đưa cô đến Anh cũng chuẩn bị tốt đẹp nhưng rốt cục không thể thực hiện được.
Anh giống như bị bỏ rơi, không còn liên quan gì đến cô…
Không bao giờ! Anh sẽ không bao giờ buông tay ra.
Cô không muốn liên lạc với anh? Không sao, thứ hai hàng tuần anh vẫn viết thư cho cô, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện để cô thấy rằng cô rất tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn, anh sẽ không để cả hai cắt đứt liên lạc như vậy, anh và cô, cả cuộc đời này phải gắn chặt bên nhau.
***
Năm ba đại học, Lệ Tâm Vũ bắt đầu thấy vui vẻ một chút.
Ai bảo phụ nữ cần dựa vào đàn ông? Ai bảo cô phải đau khổ khi Tương Vệ bỏ cô mà đi chứ?
Cô đã vượt qua được, cô đã tự chữa trị vết thương cho mình, mặc dù ba năm đầu, cô phải học cách quên anh, cô đã phải cố gắng hết sức có thể, và rốt cục cô đã không nhớ anh nữa.
Bây giờ cô rất bận rộn, buổi sáng đến trường, buổi tối bận bịu, sự mệt mỏi dường như đã lấn át được cảm giác nhớ nhung anh… Nhưng mỗi khi nhìn vào lịch, cô vẫn ngẩn người, nhìn vào bức ảnh chụp cô vẫn khổ sở.
Lệ Tâm Vũ khẳng định rằng mình đã quên Tương Vệ.
Cho dù suốt ba năm qua, tuần nào anh cũng gửi thư cho cô, ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng cô vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình, cô đã quyết tâm sẽ cố quên anh.
Đúng vậy, cô tin rằng mình sẽ quên được anh.
Mối tình đầu đã trôi vào ngày cũ.
Chờ đợi anh ư? Không, cô đã quyết định buông tay, cô không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn gây áp lực với anh, cô chỉ hy vọng anh sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Cho nên cô sẽ buông tay dù rất đau lòng nhưng cô vẫn buộc lòng phải buông tay,
Có lẽ là năm năm rồi mười năm sẽ sớm trôi qua, sẽ có một ngày cô đột nhiên nhớ đến một người và mỉm cười vì đó là người thuộc về năm ấy, người mà cô đã vô tư yêu anh, và còn làm chuyện mà cô không thể tin được mình có thể làm chuyện đó.
Đúng vậy, cô đã quên được mối tình đầu của mình Tương Vệ. Anh không còn liên quan đến cô, ngoại trừ…
***
Sau bốn năm đại học, bởi vì phải nghỉ học một năm nên tính ra Lệ Tâm Vũ mất năm năm để hoàn thành chương trình đại học, cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp và là một trong mười sinh viên xuất sắc nhất.
Năm năm là khoảng thời gian dài.
Cô đã hai mươi ba tuổi, đã đi được ¼ cuộc đời và cô đã là một người phụ nữ trưởng thành.
“Tháng sau con sẽ đi.” Sau bữa cơm tối, Lệ Tâm Vũ nói.
“Tháng sau? Sao nhanh vậy con?” Phương Đồng Ân kinh ngạc.
“Không nhanh đâu mẹ? Ba nói chừng nào con cầm trên tay tấm bằng đại học, ba sẽ cho con đi mà, phải không ba?”. Lệ Tâm Vũ nhìn ba mình.
“Bằng Đại học là tấm bằng bắt buộc phải có, con muốn đi du lịch phải hỏi ý kiến ba trước đã chứ?” Lệ Minh Kiệt nói.
“Ba, bằng tốt nghiệp con cũng lấy rồi mà ba, ba cho con thực hiện ước mơ của mình nha?”
Thằng nhóc mà ba cô vừa nhắc đến đó là con trai của cô, cô sinh con khi cô mười chín tuổi, cô đã phải đau bụng vật vã khổ sở trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới sinh ra được thằng nhóc đó, nó không đi cùng cô thì đi với ai?
Lệ Tâm Vũ vui vẻ tiếp tục ăn tối.
Lệ Minh Kiệt ngồi đối diện cô, ánh mắt ông sáng lên và dường như ông đang cười.
***
Luân Đôn, trung tâm kinh tế tài chính của Vương Quốc Anh, thị trường lớn nhất của đồng đô la Mỹ ở châu Âu, là thành phố cổ kính lâu đời nhất ở châu Âu, có mạng lưới giao thông đặc biệt, nhiều danh lam thắng cảnh cổ tích đẹp đẽ khi