
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: --> Hạ Mạt Thu<!--
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.
thư, là lá ngọc cành vàng, em có một ông bố quyền thế, tất cả mọi người đều chú ý đến em, chỉ cần em là con gái của Lệ Minh Kiệt, em là người nhà họ Lệ, em sẽ là đối tượng của nhiều người.”
“Thì có sao?” Cô trừng mắt nhìn anh, chẳng thấy chuyện đó có liên quan gì đến việc anh đã bỏ cô đi.
“Lệ Tâm Vũ.”
“Cái gì vậy?”
Đôi mắt xanh biếc của Tương Vệ tức giận, còn đôi mắt to đen của Lệ Tâm Vũ mở to, hai người không ai nhường ai, ai cũng cho là mình đúng.
Thở hắt ra nhìn cô cố chấp, anh quyết định nhượng bộ.
Anh và cô chia tay lâu ngày bây giờ mới gặp lại tốt hơn hết không nên cãi nhau.
Khó khăn lắm anh mới được gặp mặt cô, anh đang rất vui, tại sao phải phí thời gian vào những màn cãi cọ mệt mỏi?
“Em được người nhà bảo vệ tốt cho nên không ai dám nói với em về vấn đề đó. Em chưa từng nghĩ đến sao? Một thằng con riêng như anh bị mẹ anh bỏ rơi, ba anh không cần anh, một thằng như anh làm sao xứng với em?”
Lệ Tâm Vũ mở to mắt, nghe anh nói cô vẫn chưa hiểu hết được… Có thể có nguyên do khác.
“Ai cũng sẽ nói, đó là con gái của Lệ Minh Kiệt, là thiên kim nhà họ Lệ, là cô con gái rượu của tổng giám đốc Lệ, cho nên chồng của cô ấy cũng sẽ là một người có tầng lớp tương đương cùng đẳng cấp với cô.”
Cô mở to mắt, ánh mắt phẫn nộ.
“Một thằng con riêng như anh làm sao có thể trở thành bạn trai của thiên kiêm nhà họ Lệ? Người ta sẽ nói anh là thằng đào mỏ, chỉ cần leo lên được gia tài nhà họ Lệ thì cả đời ăn cũng không hết.”
Lệ Tâm Vũ cắn môi bắt đầu thấy khó thở, mắt tối sầm lại.
“Tâm Vũ, nếu như năm đó anh không đi nhất định người ta sẽ nói anh như vậy, những người trong nhà em cũng sẽ bị chê cười.” Vì cô cho nên anh mới đi, vậy mà cô lại cho rằng anh bỏ rơi cô. Anh không thể nào có thể hiểu được cô.
“Thế thì sao?” Cô lạnh lẽo nói, thái độ cứng ngắc.
“Thế thì sao? Vì muốn trở thành một người đàn ông xứng đôi với em, anh đã đi với mẹ anh.”
“Anh nói… Vì thân phận của em cho nên năm đó anh mới đi với mẹ? Chứ không phải vì anh muốn sống với mẹ anh, không phải vì anh thấy chỉ sống với mẹ anh…anh mới được hạnh phúc?” Cô dịu giọng.
Tương Vệ gật đầu.
“Vì đi với mẹ anh nên bây giờ anh nghĩ rằng anh đã xứng đôi với em? Người ta sẽ tán dương anh?”
“Anh nghĩ… Bây giờ chắc là có thể”. Anh mỉm cười, tảng đá trong lòng anh rốt cục đã được dỡ bỏ.
Anh đã có năng lực, có địa vụ, cô đã có thể sống với anh và không cần phải suy nghĩ gì nữa.
“Ừm… Nếu có thể như vậy? Em chúc mừng anh.” Thấy anh thở ra nhẹ nhõm, Lệ Tâm Vũ lạnh nhạt nói.
“Tâm Vũ?”
“Tương Vệ, nghe anh nói như vậy, em nghĩ rằng anh và em vẫn chưa hiểu nhau? Đúng là ba em là một người rất nổi tiếng, em biết mà. Mọi người không gọi em là LỆ Tâm Vũ mà chỉ gọi là là con gái của Lệ Minh Kiệt, con gái của tổng giám đốc tập đoàn Trà Ân… Em muốn hỏi anh có bao giờ em để ý đến họ chưa? Cuộc đời của em đã gán cho em cái danh là con gái của Lệ Minh Kiệt? Ba em địa vị cao sao nhường bao. Nhưng anh à, em là Lệ Tâm Vũ còn địa vị, quyền lực đều là của ba em mà.”
“Sao?”
“Anh muốn ở với em hay ở với ba em vậy?” Cô rốt cục vì cái gì mà buông tay?
“Anh…”
“Rốt cục anh chẳng cần quan tâm đến việc em có đồng ý hay không mà chỉ mong ngóng nhận được sự đồng ý từ ba em… Và còn muốn cả xã hội này xem anh có xứng hay không?” Rốt cục cô vì cái gì mà đè nén nỗi nhớ, lựa chọn cuộc sống cô đơn, làm một cô gái ích kỷ, cố gắng vì anh?
“Ặc… Tâm Vũ…”
“Anh vì quyền thế của ba em, vì ánh mắt của mọi người mà bỏ rơi em?” Khiến cô đau lòng. Lệ Tâm Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
“Anh…”
“Anh nghĩ rằng hiện tại bây giờ anh có tư cách ở cạnh em nữa sao, bởi vì anh đã được mọi người chấp nhận, được ba em chấp nhận… Nhưng anh có nghĩ cho cảm giác của em không, em không biết mình phải làm gì nữa, có nên rời xa anh hay là chấp nhận anh?” Mắt cô nhòe nước, không cảm xúc khiến người khác sợ hãi.
“Tâm… Tâm Vũ…”
“Anh chỉ chú tâm đến ánh mắt của mọi người, đến suy nghĩ của người khác, nghĩ đến việc phải làm sao để ba em vừa lòng, nhưng sao anh không nghĩ cho em?” Cô làm tất cả vì anh nhưng kết quả thế nào? Đáng lẽ cô nên ích kỷ, đáng lẽ ra cô không nên nghĩ cho anh.
“Anh… Anh không…” Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tương Vệ cứng họn, đầu óc trống rỗng.
“Tương Vệ.”
“Dạ?”
“Anh không có tư cách ở bên em, cho dù anh hiện anh đang có thân phận chết tiệc gì, năng lực chết tiệt gì, thì với em mà nói anh là một tên lừa đảo siêu hạng.”
***
Vấn đề của cô làm anh nhức đầu.
Vục đầu vào vòi nước, sau đó lau bớt nước trên mặt, Tương Vệ chống hai tay vào tường, đôi mắt xanh biếc ngập hơi nước, nắm chặt tay lại, nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và anh.
Sau khi nói xong, Tâm Vũ thừa dịp anh không thể nói được gì xô anh ra nổi giận đùng đùng và bỏ đi để anh lại một mình trong phòng.
Anh đã định đuổi theo nhưng vì sau khi cô đùng đùng bỏ đi đã để quên túi xách trong đó có hộ chiếu và tiền mặt, vì thế nên anh không thấy lo lắng, anh tin rằng cô sẽ quay lại.
Không có những thứ đó, cô không thể đi đâu được.
Hay nói đún