Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1343050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3050 lượt.
khách hàng, bất kể Hồ Giai Giai hỏi thế nào cũng không nói. Hồ Giai Giai càng tự cho rằng đó là bí mật không dám nói cho ai nên càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Sáng thứ hai đi học, những học viên còn chưa thân quen với Chu Thiến đã nghe được tin tức chấn động về nàng
Chuyện này nói trước mặt nhiều người thì có phẩn bất tiện, vạn nhất gây lộn cũng rất khó coi
Ai ngờ Hồ Giai Giai ngẩng đầu, cười cợt nhìn cô, mắt đẹp mở to đầy vẻ khinh miệt, cố ý cao giọng nói:
- Có gì thì nói ở đây đi. Tôi đâu giống như ai đó, tôi có làm gì ám muội đâu
Giọng cô ta vừa sắc vừa nhọn khiến tất cả mọi người đều chú ý. Mọi người đều hứng trí mà nhìn hai người, nhưng ánh mắt nhìn Chu Thiến thì lại có vẻ khinh thường. Lòng Chu Thiến như có lửa giận thiêu đốt, cô cố nén lại, trầm giọng nói:
- Được, chúng ta nói ngay tại đây.
Giọng cô không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được
- Hồ Giai Giai, tôi biết là cô tung tin đồn về tôi, cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người
Bên kia, Tiểu Mạt nghe tin đồn xong thì vốn cũng rất tức giận, nay biết được người tung tin đồn là Hồ Giai Giai thì giận dữ, xông tới cạnh Hồ Giai Giai tức giận nói:
- Hồ Giai Giai, không có bằng chứng mà cô dám nói những lời làm tổn hại danh dự của người khác sao.
Hồ Giai Giai ngồi tại chỗ, dùng kéo nhỏ sửa móng tay, nghe Tiểu Mạt nói thì cười lạnh, ngẩng đầu nhìn cô nói:
- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Tống Thiệu Lâm nghĩ cô ta không nói là có thể giấu được mọi người? Ngày nào cũng giả bộ thuần khiết dịu dàng, thật ghê tởm
Tiểu Mạt tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào mặt cô ta, lớn tiếng nói:
- Hồ Giai Giai, cô quá đáng rồi.
Chu Thiến giật kéo nhỏ trong tay Hồ Giai Giai, nặng nề đập xuống bàn học. Học viên trong lớp đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn, còn chưa từng thấy Tống Thiệu Lâm nổi giận, xem ra cô thực sự tức giận rồi. Mọi người đều chăm chú nhìn hai người.
Vẻ mặt Chu Thiến bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng tuyết:
- Cô nhìn thấy sao? Cô thấy tôi được người khác bao sao? Là ai, cô nói ra xem nào
Hồ Giai Giai đầu tiên là bị động tác của Chu Thiến làm hoảng sợ, sau đó đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
- Cô cho là cô có thể chối sao?
Cô ta nhìn quanh, trong mắt có vẻ hung ác:
- Hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn rõ con người thật của cô. Người bao cô họ Triệu. Phiền cô còn có mặt mũi mà bảo người khác gọi mình là Triệu phu nhân! Hắn ta giúp cô đóng học phí, giúp cô mua hàng hiệu, Tống Thiệu Lâm…
Cô ta cười châm chọc:
- Cô cũng có bản lĩnh lắm
Tiểu Mạt lớn tiếng nói:
- Đó là chồng của Thiệu Lâm
Những lời này vừa nói ra, xung quanh đều ồ lên, mọi người đều châu đầu ghé tai bàn tán, ai cũng không ngờ Tống Thiệu Lâm đã kết hôn. Đám người Trương Bân nhìn nhau, không phân biệt được là thật hay giả.
- Chồng?
Hồ Giai Giai như là nghe được chuyện cười mà cười lạnh:
- Hai người đừng có nói với tôi là Tống Thiệu Lâm là phu nhân hào môn nhé. Nếu như vậy thì còn ở đây làm gì? Nếu cô ta đã kết hôn sao chưa từng nhắc đến? Có ai đã gặp chồng cô ta chưa? Các nàng rõ ràng là muốn lừa gạt mọi người, che dấu chân tướng.
Tiểu Mạt nhất thời tức giận, chuyện này chỉ trong phút chốc sao mà nói rõ được, hơn nữa dù sao cũng là việc riêng của Chu Thiến, sao có thể nói ra trước mặt bao người như vậy.
Hồ Giai Giai nói vậy, mọi người đều cảm thấy có lý. Sao chuyện kết hôn phải giấu diếm? Lại thấy Tiểu Mạt bị Hồ Giai Giai nói cho á khẩu thì lại thêm phần tin tưởng Hồ Giai Giai, ánh mắt nhìn Tống Thiệu Lâm lại thêm khinh thường
Có người thậm chí còn nói:
- Thế mà cô ta còn có mặt mũi mà ở đây tranh cãi…
Lý San và Triệu Viện Viện đều tin tưởng Chu Thiến nên đứng ra nói với mọi người. Triệu Viện Viện nói:
- Kết hôn hay không là việc riêng của Thiệu Lâm, sao cô ấy phải khai báo với mọi người.
Lý San nói:
- Tôi đã đến chỗ Thiệu Lâm và Tiểu Mạt ở, tuyệt đối không như Hồ Giai Giai nói, hơn nữa bọn họ còn làm thêm ở quán bar, nếu thực sự được bao nuôi thì Thiệu Lâm cần phải làm thêm sao?
Hồ Giai Giai càng đắc ý:
- Đó chẳng phải chứng minh Tống Thiệu Lâm không hề kết hôn? Nếu không cô ta sao phải ở với Tiểu Mạt, về phần tối cô ta ngủ đâu? Ai mà biết được.
Nói xong, không nhịn được mà cười lạnh.
Bốp một tiếng. Tiếng cười ngừng bặt, làn da trắng nõn của Hồ Giai Giai đột nhiên lằn năm vết ngón tay. Mọi người thấy vậy mà sợ ngây người, nhất thời đều yên tĩnh không nói.
Hồ Giai Giai bưng mặt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy sự khó tin và tức giận, cô ta gào lớn:
- Tống Thiệu Lâm, cô dám đánh tôi?
Nói xong vung tay lại định tát lại Chu Thiến. Chu Thiến nhanh nhẹn nắm tay cô ta lại. Chu Thiến gắt gao nắm chặt cổ tay cô ta, lớn tiếng nói:
- Hồ Giai Giai, chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ để mặc cô làm nhục sao? Mỗi người đều có tâm sự không muốn nói. Tôi có nguyên nhân riêng nên không muốn nhắc đến chuyện kết hôn ra mà nói