Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1343084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3084 lượt.
y, Tống Thiệu Vân đi đến bên Triệu phu nhân, đầu tiên ngọt ngào gọi một tiếng dì sau đó cúi người vươn tay với Thế Duy nói:
- Thế Duy, để cô bế được không? Cô mua cho con nhiều đồ ăn lắm đấy
Nhìn Tống Thiệu Vân cố ý tiếp cận con mình như vậy, lòng Chu Thiến rất khó chịu, cảm giác nặng nề như thế món đồ quý của mình bị người khác dòm ngó. Con trai của cô, chồng của cô đều sẽ bị người phụ nũ này cướp đi sao?
Không được, những gì cô quý trọng quyết không cho bất kì ai cướp đi! Cô nhất định phải nghĩ cho kĩ, nên làm thế nào để Hi Thành lại đón nhận mình, trở lại bên Hi Thành và con
Thế Duy ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Vân, mắt to chớp chớp, không lên tiếng nhưng cũng không vươn tay, sau đó lại rúc đầu vào lòng Triệu phu nhân.
Tống Thiệu Vân tỏ vẻ thân thiện nhưng lại bị Thế Duy từ chối, vẻ mặt có chút xấu hổ, cô ta cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng rụt tay về:
- Thế Duy nhất định là đã đói rồi, đề cô đi lấy đồ cho con ăn nhé
Triệu phu nhân lại nói:
- Thôi thôi, sắp ăn cơm rồi, giờ ăn đồ ăn vặt thì tí không ăn cơm được đâu
Tống Thiệu Vân liên tiếp bị từ chối, vẻ mặt khó coi, lui về bên cạnh Triệu Hi Thành. Triệu phu nhân nhìn cô ta một cái, vẻ mặt có chút phức tạp.
Tiểu Mạt càng có lòng khiến Tống Thiệu Vân khó xử nên đi đến bên Triệu phu nhân, đầu tiên chào hỏi bà rồi mới nói với Thế Duy:
- Thế Duy, mẹ bế con nhé, xem Thế Duy lớn lên tí nào chưa?
Thế Duy lập tức vươn tay muốn Tiểu Mạt bế, Triệu phu nhân cũng cười tươi mà giao Thế Duy cho cô.
- Ôi, Thế Duy lớn rồi này, nặng ghê. Phải ăn nhiều vào nhé, thế mới nhanh lớn lên thành nam tử hán được
Thế Duy cười khanh khách
Chu Thiến nhìn mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được đi đến bên Tiểu Mạt, nhìn Thế Duy thử hỏi:
- Cô cũng bế con nhé, cho cô bế con một lần được không?
Cô nhìn đôi mắt như bảo thạch của Thế Duy, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Tiểu Mạt cũng khẽ nói với Thế Duy:
- Vừa rồi cô mua kiếm cho con đấy!
Mắt Thế Duy sáng long lanh, nhìn Chu Thiến một hồi rồi tươi cười vươn tay với cô
Trong nháy mắt đó, có một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lồng ngực Chu Thiến khiến tim cô đau đớn. Cô bế Thế Duy, bế thân mình nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc, mũi tràn ngập hương sữa của Thế Duy, mắt đỏ lên, suýt rơi lệ.
Thế Duy một tay ôm cổ cô, tay kia khẽ vỗ mặt cô, vẻ mặt vô cùng thân thiết khiến người của Triệu gia thầm lấy làm lạ. Phải biết rằng Thế Duy tuy không phải là đứa trẻ rụt rè nhưng cũng không phải là kiểu trẻ con ai cũng theo, không dễ dàng khiến Thế Duy đối đãi thân thiết được như vậy. Ngay cả Tống Thiệu Vân tiếp xúc lâu như vậy mà cũng đâu được thế. Cô gái trông bình thường này chỉ lần đầu gặp mà đã chiếm được tình cảm của Thế Duy thì đúng là lạ!
Nhất định đây là cô gái giản dị, thuần khiết. Triệu phu nhân nhìn Chu Thiến nghĩ, trẻ con rất mẫn cảm, ai tốt với nó, ai có động cơ với nó nó sẽ luôn cảm nhận được. Triệu phu nhân lại nhìn Tống Thiệu Vân một cái
Tống Thiệu Vân vẫn đang giận dữ. Chịu cho Tiểu Mạt bế cô còn chấp nhận, dù sao Tiểu Mạt và Thế Duy gần gũi lâu ngày nhưng ngay cả người khách vừa đến này cũng có thể bế Thế Duy thì khiến Tống Thiệu Vân nghĩ không thông.Chẳng lẽ cô chẳng bằng người xa lạ sao? Cô đã tốn bao tâm tư vào đứa bé này? Mua đồ chơi mới, mua đồ ăn, hao tâm khổ tứ lấy lòng nó còn chẳng phải vì nó là bảo bối của Hi Thành? Vì để có được hảo cảm của Hi Thành mà cô ta cũng cố đối tốt với Thế Duy. Nhắc lại, bọn họ còn có quan hệ huyết thống nhưng chẳng hiểu tại sao đứa trẻ này lại không thích cô, lúc nào cũng luôn ôn hòa nhưng không bao giờ thân thiết khiến cô không làm gì được. Chẳng phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, sao khó lấy lòng đến vậy?
Nhìn Thế Duy và Chu Thiến hòa hợp vui vẻ, Tống Thiệu Vân thầm nghiến răng nghiến lợi. Mà Triệu Hi Thành thì chấn kinh, nhìn Chu Thiến đang dịu dàng bế Thế Duy, khẽ hỏi cậu bé:
- Con mấy tuổi? Tên là gì? Có biết hát không?
Lúc nói chuyện, vẻ mặt cô nhu hòa, nụ cười ấm áp như làn gió mùa xuân khiến cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.
Nhìn cảnh này, cảm giác quen thuộc lúc trước lại hiện lên trong lòng Triệu Hi Thành, một ý nghĩ kì dị lóe qua, anh không kịp nắm bắt…
Đang lúc Chu Thiến và Thế Duy chơi đùa vui vẻ, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi từ nhà ăn đi ra, đến bên Triệu phu nhân rồi khẽ nói với bà:
- Phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi
Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà ta rồi nói:
- Lão gia đang ở trong thư phòng, gọi ông ấy chưa
Người kia nói:
- Thằng bé này sao lại bướng thế nữa
Chu Thiến cười:
- Cháu thích trẻ con, cháu thích chơi với Thế Duy.
Thế Duy cũng ngoan ngoãn nói vào:
- Cháu muốn cô bế
Mọi người đều mỉm cười, đương nhiên, ngoài Tống Thiệu Vân, miệng cô ta giật giật định cười theo mọi người nhưng không thể cười nổi.
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, cô bế Thế Duy hơi lắc lắc, nhìn ánh mắt đầy yêu thương của