Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Miệng Cười Thường Mở

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

ô nghĩa, gia thế bối cảnh mới quan trọng nhất chứ!”
“Hướng Vi, gia thế và tình yêu hai cái cũng không có gì mâu thuẫn, không có ai nói một cô gái nhà giàu gả cho một anh nhà nghèo sẽ hạnh phúc cả đời, môn đăng hộ đối cũng không sai, anh hi vọng em không cần phải suy nghĩ phiến diện.”
Hướng Vi lắc đầu, “Em cũng không nói là môn đăng hộ đối có lỗi gì, chỉ là Chu Thần Dật, hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng chưa có ý định nói chuyện yêu đương. Mà anh, đến bây giờ em cũng chưa từng suy nghĩ qua.”
Chu Thần Dật híp mắt, “Vậy sao? Hóa ra trong mắt em anh là như vậy. Hướng Vi, giữa người với người điều quan trọng là duyên số, có một số người tuy có duyên nhưng không có phận, anh với cũng được coi như có duyên, năm đó lần đầu tiên khi thấy em, lúc đó chỉ mới có mấy tuổi, năm tuổi, em và Lưu Khải cùng hợp nhau tới đánh cậu ấy, đừng tưởng anh không phát hiện.⊰Diễn✰đàn☆Lê✭Qúy✬Đôn⊱Khi đó em chỉ mới có năm tuổi mà đã biết ngụy trang, em đã dùng gương mặt đó để lừa gạt bao nhiêu người rồi, phỏng chừng mỗi người ai cũng thấy Hướng Vi em là một người rất ngoan ngoãn, chính em cũng hiểu có đúng không. Khi đó anh đã nghĩ, chúng ta là thuộc cùng một loại người, thói quen ngụy trang, thờ ơ lạnh nhạt. Về phần sau này, em lại xa lánh bọn trẻ con trong đại viện, mặc dù anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng anh biết một chút đó là, em ghét bọn trẻ con trong đại viện bọn anh.”
Hướng Vi lắc đầu một cái, “Anh đừng nói giống như anh thật sự hiểu rõ về em vậy. Chu Thần Dật, chúng ta quen biết gần hai mươi năm, thời gian thật sự qua lại cũng không nhiều, em là cái hạng người gì, anh biết được bao nhiêu, mà thực tế, anh là cái hạng người gì, giống như anh em cũng không biết. Nhưng mà hiện tại, xem ra anh cũng đã lừa không ít người, ai cũng nói Chu Thần Dật anh tuy là người có chút lạnh nhạt, nhưng lại là người bản tính hiền lành. Kỳ thật anh làm sao có thể hiền lành được, sợ rằng anh mới là người dối trá nhất đó, anh làm cho người ta không nắm được điểm mấu chốt của anh, anh ngụy trang rất thành công. Trên cuộc đời này, ai cũng muốn mang trên mặt mình thật nhiều mặt nạ để tồn tại, chẳng qua em cũng chỉ là một người ích kỉ, lạnh bạc, nhưng so với Chu Thần Dật anh thì công phu của còn kém xa.”
Chu Thần Dật không lên tiếng, Hướng Vi cũng mệt mỏi, dễ nhận thấy Tiểu đậu đỏ cũng không biết vì sao hai người lại cãi nhau, mang theo một mắt màu xanh biếc nhìn người này một chút, rồi lại nhìn người kia một chặp, cuối cùng cũng chỉ lo chơi đùa với đồ chơi của mình.
Đến khu nhà ở của Hướng Vi, cô không mời Chu Thần Dật lên nhà, anh cũng không nói gì, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Tiểu đậu đỏ, ba nuôi về đây, qua mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm con. Cho ba nuôi theo đuổi mẹ nuôi của con được không?”
Trong cuộc sống đến gần ba tuổi của Tiểu đậu đỏ, đây là lần đầu tiên bé tiếp xúc với một người đàn trưởng thành trong thời gian lâu như vậy, hiển nhiên ấn tượng của Tiểu đậu đỏ đối với Chu Thần Dật rất tốt nên vẫy vẫy tay với Chu Thần Dật, “Tạm biệt ba nuôi, ba nuôi nhớ đến thăm con sớm nha.”
Gương mặt Hướng Vi đen thui, muốn nổi giận nhưng lại thấy không tốt trước mặt con trai, chỉ đành phải dùng cặp mắt to nhìn chằm chằm Chu Thần Dật. Chu Thần Dật nhíu mày, ý tứ hàm xúc nhìn Hướng Vi một cái, ánh mắt dài hẹp lóe lên, “Anh… Chờ câu trả lời của em.”






Chuyện lần này vô tình gặp được Chu Thần Dật, Hướng Vi có chút nhức đầu, người này đúng là một âm hồn bất tán mà, tuần nào cũng tới, tuy Hướng Vi không có được sắc mặt tốt, nhưng Tiểu đậu đỏ lại vô cùng vui vẻ, trong cuộc sống đến gần ba tuổi của bé cũng chỉ sống bên cạnh mẹ, bây giờ, mỗi tuần Chu Thần Dật đều tới mang theo bé ra ngoài chơi đùa, dù sao cũng chỉ là trẻ con, gió chiều nào theo chiều đó thôi, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã về phe anh rồi, làm cho Hướng Vi giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hy vọng chị Julie trở về nhanh nhanh thôi.
Mỗi lần Chu Thần Dật tới cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ lo chơi đùa với Tiểu đậu đỏ mà thôi, Hướng Vi lo lắng cho con trai nên đành phải đi theo. Cũng may anh cũng không nói đến chuyện đó, khiến trong lòng Hướng Vi dễ chịu hơn, nhưng trong nháy mắt cô lại không hiểu, rốt cuộc là anh đang làm cái trò trống gì không biết nữa?
Một tháng sau, rốt cuộc chị Julie cũng trở lại, thần kinh căng thẳng của Hướng Vi cuối cùng cũng được buông lỏng không ít. Lần này trở về, Julie làm cho Hướng Vi cảm giác đặc biệt kỳ lạ, nhìn rất tiều tụy, thoạt nhìn cả người không hề có chút tinh thần nào.
Tiểu đậu đỏ thấy mẹ, dĩ nhiên là rất vui mừng, mặc dù Julie không có tinh thần nhưng khi thấy con trai vẫn rất vui mừng, nói Hướng Vi chăm sóc cho Tiểu đậu đỏ rất tốt, so với lúc cô chưa đi nhìn sáng sủa không ít. Hướng Vi chu miệng, trong lòng thầm nói: “Đây cũng không phải là công sức của em.”
Tiểu đậu đỏ núp trong ngực Julie, ôm cổ mẹ, non nớt nói: “Mẹ, Tiểu đậu đỏ có ba nuôi”
Julie cười ha ha, “Chị cũng chưa nói gì, em lại vội vàng trả lời như vậy thật là khả n