XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Miệng Cười Thường Mở

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.

lúc hắn lẻn về thôn họ Trương, người ta đã chú ý đến hắn.
Tứ Nương ôm đứa bé, thừa dịp đêm tối hai vợ chồng đi ra ngoài. Đêm tháng tám gió thổi thật nóng, thỉnh thoảng trong thôn có tiếng chó sủa vang lên, trong tay Thạch Quý cầm một cây gậy lớn, cảnh giác nhìn chung quanh.
Lúc này không khí khẩn trương, khiến Hà Tiểu Vi vốn ngủ gật cũng tỉnh táo trở lại, cô thấy hai người này lén lén lút lút, thì hồi hộp ở trong lòng.
Mà người đang theo dõi bọn hắn, thấy hai người họ đi đến chỗ trống, một tay ra hiệu, tức thì đồng loạt có mấy người và một con chó chạy vào bao vây, nhất thời trong lúc đó tiếng chó sủa, tiếng mọi người hô la ầm ỉ, tiếng khóc của trẻ con, lập tức xen lẫn vào nhau, Thạch Quý nắm tay vợ mình dùng sức chạy ra ngoài.
"Tứ Nương, ném đứa bé đi, nó cứ khóc suốt, chúng ta không thể chạy thoát được." Thạch Quý vừa nói vừa dùng một tay túm lấy đứa bé kéo vào trong ngực, tính ném đứa bé xuống đất.
Trong khoảng thời gian Tứ Nương chăm sóc em bé, đã sớm nảy sinh tình cảm, giờ phút này làm sao chịu được, cản Thạch Quý, "Thạch Quý, anh mới giết người, hiện tại nếu ném đứa nhỏ này chết, thì anh lại gánh thêm một mạng người, đưa nó cho em nhanh lên, em giấu nó thật kỹ."
Một tay Tứ Nương kéo đứa nhỏ trở về, để Thạch Quý đi trước, Thạch Quý thấy người phía sau sắp đuổi tới, không nói nữa, nhanh chóng bỏ chạy, cũng không rảnh quan tâm vợ mình sẽ ra sao.
Lúc này Hà Tiểu Vi không dám khóc nữa, mới vừa rồi thật sự là dọa chết cô, nếu không phải Tứ Nương ngăn cản, hôm nay cô không thể không đi gặp Diêm Vương.
Tứ Nương thấy Thạch Quý đi xa, xoay người hướng vào một con đường nhỏ, cô ta gói thật kỹ đứa bé, hiện tại nó không khóc nữa, Tứ Nương thoáng yên tâm, đi tới một nhà dân, ở trước cửa có đắp một đống rơm rạ, Tứ Nương cắn răng một cái đặt đứa bé ở trong đống rơm, rồi lấy vài cọng rơm rạ đắp kín cho nó, thì thầm nói nhỏ trong miệng: “Có thể sống sót hay không còn phải xem số của con.” Tứ Nương giấu kĩ đứa nhỏ, rồi bỏ chạy vào con đường nhỏ khác.
Đêm vẫn còn rất dài. . . . . .






Chu Hữu Thục và chồng đi thăm cô con gái thứ ba của mình trở về, trời vừa tảng sáng hai vợ chồng đã có mặt ở thôn, họ không biết tối hôm qua ở trong thôn biểu diễn tiết mục “Đêm khuya kinh hồn”, lúc vừa đến cửa thôn thì nghe được mọi người đang nói về chuyện tối hôm qua.
“Hữu Thục, hôm qua bà không có ở nhà, thôn chúng ta vừa xuất hiện tội phạm giết người, tối hôm qua mới bị cảnh sát bắt. Chính là cặp vợ chồng đã mướn phòng của nhà Vương Tam. Chậc chậc……… Nhìn rõ là người thành phố, cuối cùng lại là tội phạm giết người”.
Chu Hữu Thục hoảng sợ há to miệng, “Thật sao? Hôm qua tôi tới nhà con gái, sáng hôm nay mới trở về, Chậc chậc………… thực là tạo nghiệt chứng.”
Trần Đức Cương vỗ vỗ vai bà vợ, “Tôi đi về trước, bữa giờ không biết gia súc ở nhà ra sao, bà muốn nghe những chuyện này, thì sắp tới nghe cũng được.”
Ở nông thôn không có trò giải trí tiêu khiển nào, lần này xuất hiện chuyện như vậy, nên mỗi ngày người trong thôn đều nhắc tới, có người còn tận mắt thấy cặp vợ chồng kia bị bắt, lập tức bị mọi người trong thôn bắt kể lại chi tiết chuyện tối hôm đó, tức thời cảm giác tự hào tự nhiên tăng mạnh ở trong lòng.
Trần Đức Cương hung dữ ra mặt, quát lớn: “Đồng chí Chu Hữu Thục, tư tưởng giác ngộ của bà đi đâu rồi? Bây giờ đứa bé còn bệnh, có chuyện gì chờ nó khỏe lên thì tính tiếp.”
Trần Đức Cương vừa nói xong vừa bảo Chu Hữu Thục lấy tiền ra, dùng tấm thảm bao lấy đứa bé rồi đi.
“Này này, ông già, làm sao chân ông đi nhanh được, chờ tôi mang con la tới đã”
Chờ ông chồng đi rồi, trong lòng Chu Hữu Thục nhanh chóng suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong bà quyết định phải nói chuyện này với đứa con gái thứ ba của mình .
Trần Mai thay mẹ đi đến bệnh viện thành phố, Trần Đức Cương vừa nhìn thấy con gái, thì cười ha hả nói: “Sao con lại đến đây, mẹ đã nói cho con biết rồi sao?”
Trần mai cười cười, “Ba cũng thật là, chuyện lớn như vậy tại sao lại giấu con”
Trần Đức Cương thấy ở hành lang người đến người đi, không tiện nói chuyện, cười nói: “ Đứa bé này phát sốt nặng, ba đang gấp, làm sao có thể nói với con được. Ba vừa mới đi lấy nước sôi, đi vào trong trước rồi nói sau.”
Đứa bé ở phòng bệnh nhi, có khoảng mười chiếc giường bệnh vậy mà chỉ có một mình nó. Ba Trần đặt bình thủy lên cái tủ nhỏ sát mép giường, “Đứa bé bị viêm phổi, cần phải nằm viện quan sát vài ngày.”
Trần Mai nhìn bình truyền nước ở trên đầu đứa bé, thở dài nói, ”Thật đáng thương.”
“Đúng vậy, không biết là loại người đáng chết nào, đặt đứa bé nhỏ như vậy ở trong đống rơm rạ nhà mình. Nếu hôm nay mẹ con không tới lấy rơm nhóm lửa, thì đứa bé này còn không phải sẽ chết sao.”
Trần Mai nhìn đồng hồ đeo tay, “Ba, ở trường con còn có chuyện, bây giờ phải đi họp, hiện tại con lập tức phải đi, đây là tiền thuốc thang cho đứa nhỏ, ba cầm trước đi, sau khi con xong việc sẽ quay lại chăm sóc cho nó.”
Trần Đức Cương vừa biết hôm nay con gái phải đi làm, sợ là đa