XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341024

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.

u Khải, là một nhà đầu tư rất nổi tiếng.”
Ngô Diệu cau mày: “Nhưng chị ấy đừng có gây chuyện, sao chị ấy không thể làm được chuyện nào tới nơi tới chốn thế không biết.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hầu Khải và Trâu Thiếu Đông được xem là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, hai người đều có công ty khoa học kỹ thuật,cũng đều có phòng tranh, giờ lại cùng nhúng tay vào lĩnh vực quảng cáo, Lương Tiểu Mạn là họ hàng của Trâu Thiếu Đông ...”
“Ý anh là Hầu Khải có thể sẽ lợi dụng Tiểu Mạn để đối phó với Thiếu Đông?” Ngô Diệu ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu, “không đến mức thế đâu, đâu có phải phim Hồng Kông đâu, việc ai nấy làm chứ?”
Lạc Tài Tần cười nói: “Mong là như thế. Em có thể về nói với Trương Phi Phi, bảo cô ấy nhắc nhở Trâu Thiếu Đông.”
“Ừm ...” Ngô Diệu liếc mắt nhìn Lạc Tài Tần, “Anh nói cho em biết là vì muốn nhắc nhở Trâu Thiếu Đông đừng rơi vào bẫy hả?!”
Lạc Tài Tần nhún vai, “Xét về mặt công việc thì Trâu Thiếu Đông rất xuất sắc, làm ăn cũng đứng đắn.”
Ngô Diệu gật đầu, gắp thức ăn cho Lạc Tài Tần. Hai người vui vẻ ăn cơm, sau đó lại đi dạo phố một lát, nói chuyện với Ngô Diệu không cần quá kiêng dè vì cô lúc nào cũng cười tủm tỉm, tính Lạc Tài Tần thì cởi mở, hai người cười vui suốt buổi tối. Quá nửa đêm, Lạc Tài Tần mới gọi taxi đưa Ngô Diệu về.
Về tới nhà, trong đầu Ngô Diệu chỉ toàn thấy Lương Tiểu Mạn, Hầu Khải và Trâu Thiếu Đông, cô thấy có chút bất an, liệu có xảy ra chuyện gì không? Về phòng thấy Phi Phi đang viết lách, cô bèn sáp lại hỏi: “Phi Phi mày có biết Hầu Khải không?”
“Uầy! Cái tên đại ác ôn mặt người dạ thú ấy à, đương nhiên là biết!”
“thật à?”
“Đương nhiên, gã muốn tao sang đó giúp, nhưng tên này thường hay lách luật trắng trợn, cứ đứng xa mà nhìn thì tốt hơn.”
“Anh ta là đối thủ của Trâu Thiếu Đông à?”
Phi Phi ngẫm nghĩ, “Đúng là thế, đặc biệt là gần đây, hình như họ đã nhăm nhe mấy hạng mục giống nhau, cạnh tranh rất ác liệt.”
Thấy Ngô Diệu có phần lo lắng, Phi Phi đắn đo, “Này Diệu Diệu, tao ấy, buôn chuyện cũng rất có nguyên tắc nhé, có chuyện nói ra chắc chắn mày sẽ không vui ... Mày có muốn nghe không?”
“nói đi”. Ngô Diệu quả quyết gật đầu, ôm Champagne chuẩn bị nhận đả kích.
“Bạn tao làm việc trong công ty Hầu Khải, bọn nó bảo với tao, Lương Tiểu Mạn nói với Hầu Khải chị ta thảm như thế này là do Trâu Thiếu Đông hại, còn nói quen với Lạc Tài Tần nữa, thế nên Hầu Khải mới giữ chị ta lại”. Phi Phi cao giọng hơn, “Diệu Diệu, tao không có ý gì, nhưng Tiểu Mạn thì biết cái gì? Bao nhiêu người tài cao đầu óc siêu việt còn chẳng được vào công ty Hầu Khải, giữ lại Lương Tiểu Mạn vừa không có bằng cấp, lại vừa không có năng lực, nói Hầu Khải không có ý khác thì ai tin? Nhưng mày yên tâm, Trâu Thiếu Đông là ai chứ, anh ta đã đề phòng từ lâu rồi!”
Ngô Diệu ôm Champagne cau mày kết luận: “Sao chị ấy lại nói quen Lạc Tài Tần nhỉ?!”
“Này Diệu Diệu, mày có biết Lạc đại tài tử đáng giá bao nhiêu tiền không?” Phi Phi vừa nói vừa tiếp tục gõ bàn phím, “Liêm Khải nói, Lạc Tài Tần là thiên tài. Dân nghệ thuật là thế đó, thiên phú quyết định tất cả! Mày bảo Hầu Khải đem mấy ông họa sĩ già mà gã đang có đổi lấy Lạc Tài Tần đi, gã sẽ chẳng do dự lấy một giây.”
Ngô Diệu ngồi ngẩn ra trên nệm, “không phải anh ấy chỉ mở phòng tranh thôi sao? Ngày nào cũng ăn mì xào ...”
“Ha ha!” Phi Phi cười sằng sặc, “Thế mới đáng giá chớ, những người có giá đều quái dị!”
Đêm ấy, Ngô Diệu trằn trọc, trở mình cả đêm, khó khăn lắm mới thiếp đi thì lại mơ mình đánh một trận trời nghiêng đất ngả với Lương Tiểu Mạn.
Sáng hôm sau, Ngô Diệu mặc bộ đồ “Lao công chân tay” ngáp dài đến cửa phòng tranh đợi. Lạc Tài Tần xách hộp, lưng đeo giá vẽ lề rề đi tới.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Ngô Diệu thắc mắc hỏi.
Lạc Tài Tần cười, ”đi thực tế.”
”Thực tế?”






Ngô Diệu đã bị Lạc Tài Tần “lừa” lên chuyến xe bus lắc lư tới vùng ngoại thành như thế, vất vả lắm mới chen được xuống xe. Trước mắt là vùng nông thôn.
“Nhà ở đây đều tự xây hết sao?” Cô chưa từng tới nông thôn nên cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“ừ, đều là tự tìm thợ xây đấy”. Lạc Tài Tần bước tới cạnh cô, “Có nóng không? Mua hai chai nước nhé?”
“Vâng, được ạ”. Ngô Diệu định chạy tới cửa hàng cạnh đó.
“Này!” Lạc Tài Tần một tay cầm bảng vẽ không ngăn được, thấy cô cắm đầu cắm cổ chạy bèn hét to lên, “Đứng lại!”
Cô cũng ngồi bên cạnh, chống tay nhìn.
Vẽ được một lát, một chiếc xe đạp điện đột nhên dừng lại, ông lão ngồi trên xe đạp hô to, “Tiểu Tần, tới thăm ông nuôi hả con?”
“Vâng”. Lạc Tài Tần vẫy vẫy tay với ông lão, “Con vẽ xong rồi đi”.
“Để ông nói với ông con....” Nói tới đây thì thấy Ngô Diệu, bèn hỏi, “Bạn gái hả?”
NGô Diệu muốn chớp mắt, Lạc Tài Tần gật đầu.
“Ôi, thế hôm nay ông phải mổ gà rồi. Ông đi báo cho ông ấy đây, ha ha”. Ông lão nói xong liền sốt sắng chạy xe đi.
“Khụ khụ!” Ngô Diệu lườm Lạc Tài Tần.
Lạc Tài Tần giơ tay chỉ chỉ vào tai mình, “Đó là hàng xóm của anh, tai ông ấy hơi nghễnh ngã