
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
ôi....hồi hộp”.
“Xì!” Thế giới to lớn này đúng là nhiều chuyện kì thú, Ngô Diệu cũng không sợ cậu ta nữa, hỏi, “Ai làm chuyện này?”
“Mấy sinh viên không đứng đắn trong học viện mỹ thuật”. Nói rồi, cậu ta liền nói cho cô nghe tên và kế hoạch sơ lược của những người đó, rồi nhanh chân chạy mất.
Ngo Diệu thấy đây không phải chuyện đùa, bèn nhanh chóng gọi điện nói chuyện với Lạc Tài Tần.
Đê, ấy, cảnh sát mai phục gần con ngõ đã tóm được bon trộm tranh cùng tang chứng vật chứng......
Mấy kẻ trộm tranh đều là sinh viên học cùng trường với Lạc Tài Tần, lần này vì muốn nổi tiếng nên bị người khác lợi dụng. Mọi người đều bất ngờ khi những sinh viên này khai ra kẻ đứng sau sai khiến.
Nguồn gốc sự tình là từ những kẻ đầu cơ, bọn họ đặt mua một số tranh của Lạc Tài Tần. Lạc Tài Tần có tài năng, ý tưởng sáng tạo của anh ta lúc nào cũng đầy ắp, hiệu suất khá cao. Họa sĩ tài năng phải để lại ít tranh thôi mới đáng tiền, thế là đám người kia này ra ý xấu.
Thực ra biện pháp rất đơn giản, tung tin đồn nói Lạc Tài Tần nhờ người ta sáng tác hộ, phá hủy danh dự, tranh của anh tất nhiên sẽ xuống giá rất nhanh chóng. Đến lúc Lạc Tài Tần không còn xuất hiện nữa, bọn họ mới bắt đầu tìm lại công bằng cho anh, tới lúc ấy chỉ có bọn họ mới có tranh của Lạc tài tần, lại có thêm truyền thuyết li kỳ về họa sĩ này, nên giá cả sẽ tăng vòn vọt.
Thực tế chứng minh rằng, phần lớn thiên tài đều bị gục dưới tay một đám tầm thường tham lam vô độ.
May mà Lạc Tài tần có quý nhân phù trợ, cậu chàng trông như biến thái này đã cảnh báo NGô Diệu, không chỉ ngăn được những tên đầu cơ hại Lạc Tài Tần, mà còn làm to chuyện lên trang nhất của truyền thông, kinh động tới giới nghệ thuật cả nước. Mọi người mãnh liệt lên án hành vi bỉ ổi của người mua, đồng thời cũng hô hào bảo vệ nghệ sĩ.
Champagne chạy tới ngửi ngửi hắt xì liền hai cái.
Cô cầm bó hoa lên nhìn quanh quất, không thấy ai.....Ai tặng hoa thế nhỉ! Trên bó hoa cài một tấm thiệp trên đó chỉ vẽ một trái tim màu hồng.
Ngô Diệu giật mình – Biến thái thế?
“Sang ra có người đưa tới, hình như là người ở cửa hàng hoa”. Thím mì xào vẫy vẫy tay nói với Ngô Diệu, “Hôm nay sao xinh thế? Sắp đi hẹn hò hả cháu?”
“Không ạ”. Ngô Diệu tủm tỉm cười, “Áo này cháu mới mua, diện một chút”.
Cô mở cửa hàng, thấy Lạc Tài Tần vẫn chưa tới bèn hỏi thím, “Hôm nay Lạc Tài Tần không tới ạ?”
“À, hôm nay Tiểu Tần đi gỡ thạch cao ở tay”. Thím mì xào cầm cốc trà cười lớn, “Chắc sáng nay cậu ấy tới bệnh viện rồi”.
“Thế mà chẳng nói tiếng nào”. Ngô Diệu thấy như vậy thì không hay lắm, sớm biết cô đã đi cùng anh rồi.
“Mấy hôm trước cậu ấy đã dặn thím không được nói cho cháu biế, sợ cháu đòi trả tiền viện phí thuốc men”.
Hai nguời đang nói chuyện thì thấy một nguời mặc jacket quần jeans, dáng dấp to cao, khoảng trên ba mươi tuổi đi vào đầu ngõ. Ngô Diệu nhìn dáng thì đoán có lẽ người này trước đây là lính, trước bố cô cũng từng ở trong quân đội, mấy ông chiến hữu đều có đặc điểm ngồi thẳng lưng như thế.
Ông chú kia tới trước cửa phòng tranh Lạc Tài Tần ngó nghiêng, rồi nhíu mày hỏi, “Đây là phòng tranh của Lạc Tài Tần phải không cháu?”
Sau chuyện làn trước, Ngô Diệu cũng trở nên khá cảnh giác, gật đầu, “Vâng ạ”.
“Không có nhà sao?” Ông ta nhíu mày, rút di động bấm số.
Ngô Diệu đứng trong quầy vừa định ngồi xuống thì liếc thấy trong vạt áo jacket mở rộng của người đàn ông kia có báng súng màu đen....”A...” Cô sợ hãi hít vào một hơi. Người đàn ông kia thì đang nói chuyện điện thoại một cách thô lỗ, “Đợi lát nữa đi, nó không có ở đây!” Không biết bên kia nói những gì, còn người đàn ông này thì chửi té tát, “Tao @#%#&%#&o, đừng có nói vơi stao mấy chuyện vô bổ chết mẹ đó, lần này tuyệt đối không tha cho nó!”
Ngô Diệu đang cắt móng chân cho Champagne thì bị ông ta dọa tới khiếp vía, bất giác ôm chặt lấy Champagne, nghĩ bụng không phải bắt cóc hay cướp gì chứ?! Nếu trả thù thì lại càng thảm hơn.
Ông chú kia ngắt mày rồi nhìn quanh, hỏi Ngô Diệu, “Này cô bé, cháu có biêt lúc nào Lạc Tài Tần mới về không? Hya là cháu gọi điện thoại cho nó giùm chú với”.
Ông chú cười cười, “Chú biết, mấy tên làm nghề nghệ thuật đều có tật”.
Ngô Diệu càng sợ hơn.
Sau đó, ông chú chỉ vào chiếc ghế gấp trong cửa hàng Ngô Diệu, hỏi, “Cho chú ngồi nhờ một lát nhé? Chú đang đợi nó, hôm nay chú nhất định phải đợi bằng được”.
Ngô Diệu gật đầu, ông chú ngồi xuống, trêu chọc Champagne, rồi cảm thấy bức chibi của Ngô Diệu vẽ lên nhìn, “Ôi chao, cô bẽ cũng lợi hại quá”.
“Ha ha”. Ngô Diệu cười cười, lẳng lặng lấy di động trên bàn giấu vào túi áo, chạy ra hỏi thím mì xào, “Thím ơi, cháu đi mua trà sữa, thím có uống không?”
“Ừ, thím không uống”.
Ông chú kia nghe thấy, bèn rút tiền ra đưa cho Ngô Diệu, “Này cô bé, mau cho chú một cốc nhé, chú mời cháu luôn”.
“Thế sao được ạ, để cháu mời chú”. Cô không muố nhận, hoặc phải nói là không dám nhận tiền, nhưng ông chú kia nghiêm mặt lại, “Này, chú lớn tuổi già đầu