Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

vẻ nhìn hai người, “Hai người được lắm, mới sáng ra chở quá tải tôi đã không nói rồi, còn dám đụng phải tôi hả?” Nói xong bèn túm lấy Champagne.
Champagne vẫy đuôi tít mù với anh cảnh sát, vô cùng nhiệt tình, khiến Ngô Diệu và Lạc Tài tần bất giác phải quan sát lại – đúng là đàn ông mà, không phải phụ nữ mà sao Champagne lại thích thế.
“Mẹ tao nói mày tìm được người chủ tốt, hóa ra là hai người này|”. Anh cảnh sát giao thông tự nhiên nói chuyện với Champagne.....Hóa ra anh cảnh sát này là con tai của bà chủ cửa hàng thú nuôi Phong Ba.
“Con trai bà chủ lớn thế kia à?” Ngô Diệu vội vàng chào hỏi anh ta, “Có duyên thật”.
“Ha ha, đúng thế”. Anh cảnh sát giao thông cười phá lên, vung tay quyết, “Thế nên phạt năm mươi tệ!”
Nộp tiền phạt xong, hai người cũng không dám đi xe đạp nữa, cô dắt Champagne, anh một tay dắt xe, hai người kề vai bước đi, chưa được hai bước thì anh lên tiếng, “Nhìn đèn đỏ”.
Ngô Diệu nhìn quanh, nghĩ thầm làm gì có đèn đỏ.
Lạc Tài tần nắm lấy tay cô, “Anh dắt em cho an toàn”.
Ngô Diệu bực mình nhưng cũng không tiện giãy ra, co co kéo kéo trên đường lớn cũng khó coi phải biết! Thế là tất cả người đi đường đều có chút hâm mộ nhìn cặp tình hân đang đi trên vỉa hè, dắt xe đạp dắt theo chó, tự do an nhàn trong một thành phố lớn, vào lúc mọi người đều vội vàng.
“Người hôm qua tên là Lục Sâm hả? Có thể nhớ ra được gì không?”
Tối qua, ngoài việc nghĩ tới Lạc Tài tần thì Ngô Diệu còn nghĩ đến Lục Sâm, nhưng vẫn không biết mình từng ra ám hiệu với anh ta ở chỗ nào, còn không nhớ được mình đã gặp hắn ở đâu...Lục Sâm?
“Sâm...”. Ngô Diệu đột nhiên vỗ vào đầy, “Ai da, em biết tại sao hắn ta lại biết sinh nhật em rồi”.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tới cửa hàng và mở vi tính ra, quả nhiên cô nhìn thấy một khung QQ đang nhấp nháy, đó là tin nhắn của nick “Sâm hành Vô Kị”, tin nhắn lưu lại đều là, “Tôi yêu em”.,
Ngô Diệu bực tức.
“Người này là ai thế?” Lạc Tài Tần tò mò hỏi.
“Số QQ của Sâm Hành Vô Kị này là do một cô ở nơi em nhập hàng văn phòng cho, nói là số QQ của con trai cô ấy, cô ấy có hàng mới thì nhất định sẽ báo cho em biết! Mấy lần đi lấy hàng, thi thoảng em nhìn thấy có người trong cửa hàng. Cô ấy bảo là con trai mình, nhưng thằng nhóc kia lúc nà cũng ở căn phòng sau tấm manh nên em chưa bao giờ nhìn rõ, nghe hai mẹ con nói chuyện, em còn nghĩ hắn là học sinh trung học chứ”>
“Thế sao hắn ta nói em ra ám hiệu với mình?” Lạc Tài Tần không hiểu.
“Em nghĩ......Chắc là có lần bà mẹ cứ mắng cậu ta không hiểu chuyện, em nói giúp mấy câu, đại loại như con trai còn ít tuổi phần lớn đều thế, chỉ cần không ra ngoài gây họa là tốt lắm ròi, không ngờ hắn lại hiểu nhầm như thế chứ”.
Lạc Tài Tần nhìn cô hồi lâu, “Ai bảo em làm đức mẹ”>
Ngô Diệu nhâc chân lên đạp, “Anh mới là đức mẹ, đồ đức cha”
“Vạy thì hai ta là một mẹ một cha, vừa xứng đôi luôn” Lạc Tài Tần để cô đạp, nhưng mồm mép không chịu thua, “Đánh là thương mắng là yêu, yêu thương thì lấy chân đạp”.
Ngô Diệu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cười cợt của Lạc Tài Tần mà thấy lóa cả mắt, đây còn là đại tài tử Lạc Tài Tần sao? Ngô Diệu đưa tay vuốt mũi.
“Bình thường em hay sờ cằm, sờ tai, rtas hiếm khi thấy em sờ mũi”. Lạc Tài Tần đứng bên cạnh phân tích, “Người ta nói mũi là sụn mềm, chỉ cần con người căng thẳng thì sẽ ngứa, thế nên khi người ta bất an, xấu hổ, ngại ngùng....thì rất dễ sòe mũi một cách vô thức. Em thuộc loại nào hả?”
Ngô Diệu là người thật thà, còn Lạc Tài Tần là kiểu người tự nhiên dễ gần, nói theo đuổi là theo đuổi thật. Bị anh chọc tới ngẩn ngơ cả người, NGô Diệu không biết phải làm sao.
Theo lời Phi Phi nói thì Lạc Tài Tần là người vô cùng ghê gớm, dù bề ngoài trông tẩm ngầm tầm ngầm, nhưng cũng là người vô cùng đa tài, nên để đối phó với một con nhóc thật thà như Ngô Diệu thì dư sức! Hơn nữa, anh ta thông minh nhất ở chỗ tìm hiểu rõ tính cách của Ngô Diệu, tránh điều cô ghét nhất, rồi tha hồ đùa giỡn trong phạm vi cô có thể chấp nhận được, thế nên Ngô Diệu bị hạ gục là chuyện sớm muộn thôi.
Ngô Diệu bị Lạc Tài Tần trêu tới nỗi không biết phải làm thế nào. Người này cũng thật tình, mình còn chưa trả lời, anh ta đã hành xử như người yêu rồi. Nhưng tạm thời cô không quan tâm những chuyện này, mà ngồi xuống lách cách gõ bàn phím rồi vỗ tay, “Giải quyết xong rồi!”
Lạc Tài Tần kinh ngạc ghé lại gần, “Giải quyết xong nhanh thế cơ à?”
“Sau này cậu ta không dám tới tìm em nữa đâu”> Ngô Diệu cười tủm tỉm nói.
Lạc Tài Tần nghĩ một lát, “Ừm....Có phải em nói, cậu ta còn dám tới tìm em thì sẽ mách mẹ cậu ta, để mẹ đánh cho một trận không?”
“Vâng”, CÔ vui vẻ nói, “Cậu ta sợ mẹ nhất, còn cứ xin em đừng mách mẹ, không thì ăn no đòn”>
“Giải quyết như thế à?” Lạc Tài Tần cảm thấy tên biến thái này tới nhanh mà cũng đi gấp, nhưng cũng coi như khiến mình tỉnh ra, dứt khoát lúc cưới phải mời cậu ta tới uống rượu mừng mới được.
Ngô Diêu cầm cốc trà lên, “Có lẽ cậu ta phát triển trí tuệ không toàn vẹn. Thôi vậy, dù sai cũng là con nít. Hôm qua em cũng đánh cậu


XtGem Forum catalog