
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.
i Tần ra dấy OK với cô.
Ngô Diệu đứng nhìn, trước đây cô chỉ từng nhìn thấy Lạc Tài Tần vẽ tranh vải, lần đầu tiên nhìn anh cầm bình sơn làm việc thế này, thấy rất chuyên nghiệp mà cũng rất đẹp trai.
Lạc Tài Tần xầm lọ xịt sơn màu đen vẽ phác thảo trước, Ngô Diệu lên tầng trên nhoài người ra ngắm.
“Ừm, người làm nghệt thuật đúng là rất hay nhỉ? Lạc việc chẳng khác gì đi chơi, vừa chơi vừa kiếm tiền”. Phi Phi nói với NGô Diêu.
“Đúng đấy. Nhưng chuyện này cần có thiên phú”.
“Haizz....” Phi Phi đột nhiên thở dài, “Con người sống trên đời này, nhũng thứ như thiên phú không thể ước mà có, siêng năng đến đâu đi nữa mà đứng trước thiên phú cũng chỉ là con tép thôi”.
Ngô Diệu cảm thấy Phi Phi dường như có tâm sự, bèn hỏi, “Mày sao thế?”
Phi Phi lắc đầu, “Phiền chết mất”.
“Phiền cái gì?”
“Liêm Khải đó!” Phi Phi bất mãn.
“Hả?” Diệu Diệu nhíu mày, “Anh ấy lại chọc giận mày hả?”
“Không phải anh ấy chọc giận tao”. Phi Phi thở dài. “Là chuyện kết hôn rồi con cái. Mày cũng biết anh ấy là con một, nhà đó rất muốn có cháu, nhưng giờ sự nghiệp của tao vừa mới lên, nên muốn chờ thêm mấy năm nữa”.
“Mày sao thế?” Ngô Diệu ngẩn ra nhìn công ty lớn này. Đây đúng là một vấn đề rất thực tế. Phi Phi cố gắng bao nhiêu năm, vất vả lắm sự nghiệp giờ mới thăng tiến, bị chậm một năm, có lẽ sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa.
“Mày đã bàn bạc với Liêm Khải chưa? Bọn mày còn trẻ mà”.
“Anh ấy cứ nói tùy tao”, Phi Phi nản lòng, “Nhưng anh ấy càng không yêu cầu thì tao càng áy náy. Phải làm sao mới được đây?”
“Mày hỏi ý kiến của tao à?” Ngô Diệu cười tủm tỉm.
“Đương nhiên rồi!” Trương Phi Phi ép sát Ngô Diệu, “Mày có đề nghị nào hay không?”
“Thuận theo tự nhiên thôi! Hãy nói với Liêm Khải suy nghĩ thật của mày và nghe ý kiến của anh ấy!”
“Cũng dúng.....Bọn tao quen nhau cũng chưa được nửa năm mà, bàn chuyện kết hôn thì hơi sớm”. Phi Phi chống cằm nghĩ ngợi, “Đúng rồi, mày và Lạc Tài Tần đã làm chuện đó với nhau chưa?”
“Vớ vẩn!” Ngô Diệu lườm cô bạn một cái.
“Giờ còn chưa làm hả?!”. Phi Phi ôm cổ Ngô Diệu thủ thỉ, “Đừng bảo thủ thế chứ, trước khi kết hôn phải kiểm hàng chứ”.
Ngô Diệu đỏ mặt.
“Nhưng Lạc Tài Tần cũng nhịn giỏi đấy”. Phi Phi hứng thú nhìn Lạc Tài Tần đang bận rộn ở phía dưới, “Tao mà là anh ấy, mày vừa ngon vừa dễ lừa như thế này thì tao đã ăn sạch từ lâu rồi”.
Ngô Diệu ngẩng mặt lên nhìn trời, trước khi kết hôn phải kiểm hàng à.....
Đứng nhìn thêm một lát nữa, công việc của Phi Phi bắt đầu bận rộn, lúc thì tiếp đón khách hàng, lúc lại gọi điện thoại, Ngô Diệu chẳng có việc gì, bèn giúp bạn trông máy quay.....Nhìn Lạc Tài Tần rất chuyên chú qua ống kính, xem ra anh vẽ rất vui vẻ, Ngô Diệu cũng mỉm cười.
“Này, người đang vẽ ở dưới tầng kia là Lạc Tài Tần hả?”
Lúc này có hai nhân viên công ty vừa nói chuyện vừa đi ngang qua.
“Đúng rồi, đẹp trai thật. Lát nữa tới bắt chuyện không?”
“Mày đừng có thấy mà thèm, người ta có bạn gái rồi đó”.
Khi đi ngang qua Ngô Diệu, họ mỉm cười với cô, cô cũng ngượng ngùng đáp lại. Trông mà thèm quá à......
Cảnh Lạc Tài Tần vẽ Graffiti cho Phi Phi rất thú vị, vị trí lại đúng đối diện với cửa lớn bằng kính nên tạo hiệu ứng quảng cáo rất tốt, thu hút không ít người tới xem. Tên công ty quảng cáo sáng tạo này cũng được lan truyền rộng rãi.
Ngô Diệu cùng Lạc Tài Tần về nhà ra mắt bố mẹ, xem như chính thức đưa cô về giới thiệu. Ông bà Lạc hài lòng nhận Ngô Diệu làm con dâu tương lai.
Sau đó mọi người đều bận làm việc và yêu đương, cuối tuần tụ tập, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.
Thi thoảng những ngày rảnh rỗi, Ngô Diệu nghĩ – đã lâu rồi Trâu Thiếu Đông không xuất hiện, có lẽ biết cô đã có người yêu nên không tới làm phiền nữa, đúng là phong cách của hắn ta.
Trưa hôm ấy, Lưu Di xách theo một hộp thức ăn ngon tới cửa hàng Ngô Diệu chuẩn bị cắm rễ cả chiều. Đương nhiên Ngô Diệu rất vui, nói chuyện với Lưu Di, hai người cònchụp ảnh ăn uống linh đình gửi Phi Phi, mấy hôm nay Phi Phi đang bận, nên ghen tị giậm chân bình bịch.
“Là ai vậy?”
“Là tên Jamie ấy chứ ai, thế nên mình mới ghét bọn Tây!” Lưu Di rất bấn mãn.
Ngô Diệu băn khoăn, Lưu Di nói vậy tức là bạn trai của cô ấy không pahir là người nước ngoài?
Lúc này chuông điện thoại lại kêu bang.
“Phiền quá đi, ăn cơm mà cũng không thoải mái nữa”. Lưu Di tức giận.
“Sao tên Jamie đó quấy rầy cậu thế?” Ngô Diệu thấy khó hiểu, “Không phải cậu ta và Lương Tiểu Mạn vẫn êm ấm sao? Lúc trước mình còn nghe bác gái nói bọn họ chuẩn bị kết hôn gì đó mà?”
“Kết hôn?” Lưu Di cười lắc đầu nguầy nguậy, “Tỉnh lại đi người ơi, tên đó mà kết hôn với chị ta hả? Hắn chỉ muốn tiền của chị ta thì có”.
“Không phải chứ?” Ngô Diệu thấy khó tin, “Không phải Jamie là con nahf quý tộc hả?”
“Con nhà quý tộc thì nhất định có tiền chắc? Thành viên của Hoàng gia thì sao nào?” Lưu Di đảo tròn mắt, “Chỉ có gia tộc hắn lợi hại, tài chính cũng do mấy người bề trên nắm giữ, dù hắn có tài sản thừa kế thì cũng