
Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
em, sao em lại ngốc thế chứ?” Mặt Trâu Thiếu Đôgn lộ vẻ bất lực, “Anh hẹn em đi chơi thì em đi, không hẹn thì em cũng chẳng tìm anh”.
“Thế không phải là làm phiền anh sao, anh là người siêu bận rộn mà!”
“Anh nói chia tay với em, em cũng chẳng thèm tát anh lấy một cái!”
“Anh tát lại thì làm thế nào?!” Ngô Diệu nghiêm mặt, “Hơn nữa, đánh người chưa chắc sẽ không chia tay”.
“Diệu Diệu, thực ra không phải anh không coi trọng em, mà là em không coi trọng anh”. Trâu Thiếu Đông nói nhỏ, “Hồi đó anh đá em cũng vì nguyên nhân ấy. Khi ấy anh nghĩ, có lẽ em còn nhỏ, chưa hiểu mấy chuyện tình cảm lắm, nhưng sau em lớn rồi anh lại nghĩ, sở dĩ hai chúng ta không thành đôi, không phải vì anh ra tay chậm hay là không làm tới, mà là vì em thích Lạc Tài Tần hơn, không có cảm giác với anh”.
Ngô Diệu ngẩn người, nhìn chằm chằm Trâu Thiếu Đông.
Xe chạy tới trước nhà hàng đã hẹn, cô xuống xe, Trâu Thiếu Đông nói với cô, “Anh phải về công ty đây. Đồ đạc anh mang cho Phi Phi giúp em”.
“Anh không ăn cơm à?” Ngô Diệu đã nhìn thấy xe Lạc Tài Tần phía trước rồi.
“Không”. Trâu Thiếu Đông tựa bên cửa sổ xe, cười cười nhìn Ngô Diuej, “Đi lấy chồng đi”.
“hả?”
“Anh sẽ cưới người khác, yên tâm nhé”. Trâu Thiếu Đông chọi mắt với cô một lát, tạm biệt cô rồi lái xe đi mất.
Ngô Diệu đứng trên vỉa hè nhìn xe anh đi xa dần, tới tận khi xe Lạc Tài Tần đã dừng lại trước mặt.
“Sao thế?” Lạc Tài Tần mở cửa xe, “Lại bị đá lần nữa à?”
Ngô Diệu lườm anh, “không phải!” Cô lên xe, tâm trạng tốt bất ngờ, vỗ lên vai Lạc Tài tần, “Chúng mình ăn gì nhỉ?”
“Không phải ăn ở đây sao? Sao lại lên xe?”
“Không ăn quán nhỏ đâu, em muốn ăn tiệc cơ”. Ngô Diệu xoa tay, “Đẻ chúc mừng”.
“Chúc mừng bị đá à?” Lạc Tài Tần còn chọc cô.
Nhìn bộ dạng của nh, cô xích lại hỏi, “Ghe đấy à?”
Anh cũng không phủ nhận, thành thật đáp, “Có chút chút”.
“Thế sau này anh khỏi phải ghen nữa nhé”. Ngô Diệu thoải mái xoay cổ, “Ừm.....thế mới nói, cao nhân chính là người có thể tự nghĩ thông suốt, không tự tìm phiền não mà”.
Lạc Tài Tần nghe rồi ngẫm nghĩ, mỉm cười lắc đầu.
Ăn bữa cơm thịnh soạn xong, Ngô Diệu tiếp tục kéo Lạc Tài Tần chạy tới chạy lui mua đồ, lúc mua xong, đột nhiên cô ôm bụng kêu, “Đau quá!”
Lạc Tài Tần hoảng hốt, đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, coo bị viêm ruột thừa cấp tính!
Thế là, Ngô Diệu vui quá hóa sầu bị tống vào bệnh viện phẫu thuật. Trước khi mổ cô còn nghiến răng nghĩ, Trâu Thiếu Đông đúng là sao quả tạ. Vất vả lắm mới đuổi được sao quả tạ đi, thế nào mà cuối cùng còn hại cô phải mổ chứ.
“Hắt xì....”
Trâu Thiếu Đông cùng Phi Phi tới thăm Ngô Diệu, đột nhiên hắt xì một cái, Lạc Tài tần đứng bên thông cảm đưa khăn giấy cho hắn.
Thới gian dưỡng bệnh Ngô Diệu được đãi ngộ chẳng khác gì bà hoàng, cả ngày được ăn uống no đủ, Lạc Tài tần cũng dẹp hết công việc, ở lại chăm cô.
Lưu Di tổng kết lại, cặp đôi này có một đặc điểm lớn nhất, cũng là chỗ khiến người khác ngưỡng mộ nhất, chính là những thứ mà rất nhiều người xem là quan trọng thì với họ có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao, Viên chức thất nghiệp rảnh rỗi, mà vẫn vô cùng thoải mái.
Ngô Diệu đã hồi phục sức khỏe xuất viện thì vừa lúc Phi Phi đính hôn. Nghi thức đính hôn dù đơn giản nhưng cũng rất vui, Ngô Diệu và Lạc Tài Tần làm phù dâu phù rể, cả nhóm ồn ào vui vẻ.
Người yêu bí ẩn của Lưu Di được bất mí khiến mọi người đều trố hết cả mắt, chính là A Lực đang du học nước ngoài. Cậu ta giờ đã có chút thành tựu, còn Lưu Di trong lúc ôm loại cổ phiếu có tiềm năng này lại nảy ra tình yêu chị em.
Chớp mắt một cái đông qua xuân tới, Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đã quen nhau được hai năm, ngày lễ tình nhân sau một năm hai người chính thức yêu nhau, Lạc Tài Tần hẹn Ngô Diệu tới một nhà hàng cao cấp.
Ngô Diệu ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh thành phố xa hoa về đêm, chờ quá tới ba phút lẻ một giây mà Lạc Tài tần vẫn chưa đến. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Lạc Tài Tần, “Đang tắc đường”. Anh nóng ruột cuống cuồng, Ngô Diệu bảo anh từ từ mà tới, lái xe cẩn thận, cô đã gọi trước một bát chè trân châu, ngồi chờ. Đang ăn thì Ngô Diệu nhìn thấy có người đi tới trước mặt mình rồi ngồi xuống........Cô sờ cằm, ngậm thìa kem nghĩ ngợi mình đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ, trông quen thế.
Chị hai xã hội đen xinh đẹp tóc đen uốn lọn, tỏa ra khí chất như nữ vương.....
“A!” Ngô Diệu chợt nhớ ra. Là Tiền Lê!
Tiền Lệ cười, “Tôi hỏi Trâu Thiếu Đông, cậu ấy nói tới đây có thể tìm được cô, váy của cô đẹp lắm”.
Ngô Diệu hơi căng thẳng nhìn quanh quất, nếu cô nhớ không lầm, Tiền Lệ là tội phạm bị truy nã mà!
“Nghĩ vớ vẩn gì thế hả?!” Tiền Lệ trừng mắt nhìn cô, “Lệnh khởi tố của tôi bị hủy rồi, Hầu Khải vào tù là chứng tỏ tôi vô tội””.
‘À......” Ngô Diệu chớp mắt, “Chúc mừng chị”.
“Tôi tới nhờ cô giúp một chuyện” Tiền Lệ uống một ngụm nước.
“Chị lại nhờ tôi chuyển lời cho Lương Tiểu Mạn hả?” Ngô Diệu biết giữa Tiền Lệ và Lương Tiểu Mạn có ân oán, lại lo lắng thay cho Lương Tiểu Mạn, dù giờ chị ấy cũng rất lợi hại.
“Nói ra, hai chị