Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

một câu, “Hai người chưa nhìn thấy tranh tả thực phong cảnh của Lạc Tài Tần rồi, ảnh chụp có thật đến đâu cũng không bì được hình ảnh chiếu trong gương”
Trương Phi Phi vốn ít đồ, Liêm Khải lái xe đa dụng tới, vừa đủ một chuyến, đưa cả người lẫn đồ tới dưới nhà Ngô Diệu.
Nhà Ngô Diệu là nhà tầng, bình thường bố mẹ đều ở tầng dưới, tầng hai Ngô Diệu đang ở có cửa riêng, cô thường ra vào từ tầng trên, nên chẳng khác gì ở riêng. Theo lời bố mẹ Ngô Diệu thì làm thế để tiện cho con gái rượu mang bạn trai về nhà.
Trương Phi Phi và Ngô Diệu là bạn thân bano nhiêu năm, người nhà họ Ngô cũng không coi Phi Phi là người ngoài, thấy cô dọn tới, bà Ngô qua qua lại lại bận rộn hẳn lên, bưng trà rót nước..Nhưng đều là chăm sóc cho Lạc Tài Tần và Liêm Khải, còn không ngớt khen hai cô gái.
Ngô Diệu kéo mẹ sang một bên, “Mẹ, mẹ làm cái gì thế, lòng dạ xốn sang à?”
“Này, láo thế không biết”. Bà Ngô gõ vào đầu cô, “Mày nhìn thử xem, hao thằng nhóc kia đều không tồi, hợp với hai đứa chúng bây lắm!”
Ngô Diệu bĩu môi, lại nữa rồi.
Chuông cửa reo vang, bà Ngô mở cửa thù thấy Trâu Thiếu Đông tay xách nách mang.
“Cô ạ”.
“ÔI chao! Thiếu Đông à, cháu về nước rồi hả?” Bà Ngô vội vàng để hắn vào nhà, lại hỏi, “Bốm mẹ có khỏe không, sao không cùng tới?”
Trâu Thiếu Đông lần lượt trả lời, dẫu sao cũng là họ hàng, nên sớm đã thân thiết.
Trên tần ồn ào, Trâu Thiếu Đông mỉm cười hỏi bà Ngô, “Đang sửa nhà hả cô?”
“Đang dọn nhà, bạn Diệu Diệu dọn tới ở cùng với nó”.
“À....Cháu lê thăm Diệu Diệu đã”. Trâu Thiếu Đông lên tầng.
Đương nhiên bà Ngô không ngăn cản, vui vẻ đi gọt hoa quả,
Sự xuất hiện của Trâu Thiếu Đông chắc chắn là chuẩn với câu oan gia ngõ hẹp. Ngô Diệu cầm găng tay hùng hùng hổ hổ đi tới lôi hắn ta xuống nhà.
“Anh muốn làm gì?” Ngô Diệu kéo Trâu Thiếu Đông ra ban công, đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi.
Trâu Thiếu Đông cười cười, “Làm gì là làm gì? Anh tới tahwm mọ người mà, chú không có nhà hả?”
“Sao anh lại phá công việc của Phi Phi!”
Trâu Thiếu Đông chọc chọc ngón tay vào bông hoa hướng dương trong chậu, “Là tự Phi Phi nói không làm đó chứ. Trông ông sếp có vẻ rất không đành lòng để cô ấy đi đâu...Cũng đúng thôi, giờ nhân tài khó kiếm. Hay để cô ấy làm PR cho bên anh nhé?”
“Nó không thèm!” Ngô Dieuj bất mãn, “Sau này anh bớt chọc phá nó đi”.
“Ha ha, anh vấn thấy kì lạ”. Trâu Thiếu Đông ngoảnh lại cúi đầu nhìn Ngô Dieuj, “Phần lớn bạn bè của em đều không tệ... Là số em may mắn, hay em được người ta thích nhỉ?
Ngô Diệu khinh thường lườm hắn ta, “Mắt em tốt, nhìn người tinh tường!”.
“Nhưng mắt chọn bạn trai của em lại thường”.
“Rốt cuộc anh tới làm gì hả?” Ngô Diệu thẹn quá hóa giận.
“Anh sợ em giận, chuyện Phi Phi thật sự là chuyện ngoài ý muốn”. Trâu Thiếu Đông đua một chiếc hộp xinh xắn cho Ngô Diệu: “Xin lỗi cô ấy thay anh nhé!”
“Anh không tự nói với nó à?” NGô Diệu mở hộp ra, là một lọ nước hoa cao cấp, Phi Phi hẳn sẽ thích.
“Thế sao được, cô ấy không phải là em, anh có giày vò hành hạ thế nào em cũng chỉ như con thú nhỏ giãy giụa mấy cái là cùng, còn cô ấy thì cứ như thú dữ, lát nữa cô ấy có đẩy anh từ trên tầng xuôngs, anh cũng chẳng có cửa kêu oan”. Trâu Thiếu Đông tủm tỉm nói.
Ngô Diệu tức khí quay người đi.
“Này, đợi đã.” Trâu Thiếu Đông ngăn lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ở cửa ban công hỏi, “Lạc Tài Tần có quan hệ gì với em?”
“Anh đổi nghề làm cảnh sát hả?”
“Tiện thì hỏi chút thôi. Anh thấy anh ta thích em”.
“Em vừa quen anh ấy”. Ngo Diệu nhíu mày, hồi đại học cô cũng thử hẹn hò vào lần, nhưng bạn trai chẳng trụ được bao lâu đã bị tên biến thái Trâu Thiếu Đông hù chạy mất...”
“Anh đừng có giở mấy trò thủ đoạn để tiện ra.” Ngô Diệu cảnh cáo.
Trâu Thiếu Đông cười, “Từ trước tới giờ, anh chưa hề dùng thủ đoạn để tiện, chỉ sợ em thành thật bị người ta bắt nạt nên mới thửu mấy cậu trai nhỏ bé của em một chút, không ngờ bọn họ đều không chịu nổi... Nhưng Lạc tài Tần troogn cũng ok, không giống mấy người trước”.
Ngô Diệu nghiêm túc nhìn hắn, “Anh đừng quan tâm đến chuyện của em được không! Chúng ta đã không quan hệ gì nữa từ lâu ròi!”
Trâu Thiếu Đông nhìn Ngo Diệu một lượt, “Chúng ta có quan hệ với nhau từ khi nào thế? Miêu tả cụ thể thời gian địa điểm chút đi. Nếu có thì sao anh không nhớ được nhỉ”.
Ngô Diệu rất muốn cầm cây xương rồng ở cạnh mình đập lên đầu hắn ta. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đừng chấp nhặt với lưu manh làm gì, rồi quay người về phòng.
Vừa lúc bà Ngô bưng đĩa hoa quả đi lên, “Diệu Diệu, bảo mọi người nghỉ tay ăn hoa quả đi.”
“Vâng”. Ngô Diệu bưng hoa quả lên tầng, Trâu Thiếu Đông đi ngay phá sau, định đưa tay lấy quả nho nhưng cô không cho.
“Này”. Bà Ngô nổi nóng, “Con làm gì thế?”
NGô Diệu lên phòng, Trâu Thiếu Đông định bám theo, cô bèn giơ chân lên ra vẻ sắp đạp hắn.
Trâu Thiếu Đông đành dừng lạu ở tầng dưới không lên,
“Giận lẫy hả?’ Bà Ngô hỏi.
“Không ạ”. Thiếu Đông nhún vai cười, “Bao nhiêu năm rồi mà trông Diệu Diệu vẫn thế”.
“Ừ, nó được chiều nhiều quá, thế nên k


Old school Swatch Watches