Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.
thử xem.
Nàng nghĩ mình đã nói đủ có lý có tình, Lăng Siêu hẳn sẽ không phản đối chứ. Ai dè còn chưa kể xong, Lăng đại công tử lập tức nổi giận. “Tối qua em ngủ muộn như vậy, là vì viết báo cáo chứ gì?”
“Ack…” Điểm quan trọng nhất không phải ở chỗ đó mà! Tiêu Thỏ bất đắc dĩ gật đầu.
“Đi!” Lăng Siêu đột nhiên kéo tay nàng.
“Ái ui, anh định làm gì? Đi đâu cơ?” Tiêu Thỏ cuống lên.
“Tới văn phòng Hội Sinh viên.” Hắn lạnh lùng nói.
“Tới đó làm gì chứ?” Tiêu Thỏ bị hắn lôi lôi kéo kéo, chỉ biết giật tay kéo trì lại.
“Từ chức.”
“Cái gì?!” Tiêu Thỏ sợ hãi kêu lên, cuối cùng cũng vận sức kéo ngược Lăng Siêu lại. “Em không từ chức!”
Không ngờ nàng lại phản đối dứt khoát như thế, Lăng Siêu dừng việc kéo nàng lại, xoay người lừ mắt đứng sừng sững nhìn xuống nàng. “Tại sao?”
Hắn lúc nào cũng thế, cứ khi nào nàng có lý do không tiện nói ra, lập tức hắn sẽ hỏi nàng tại sao. Tiêu Thỏ nhất thời cứng họng, không lẽ lại bảo hắn là vì mình muốn xứng với hắn nên mới đi tham gia Hội Sinh viên? Như thế, không phải rất mất mặt sao?
Tiêu Thỏ tuy bình thường luôn rõ ràng thoải mái, nhưng trên phương diện tình cảm, vẫn không khỏi có tâm lý rụt rè của một thiếu nữ. Nàng không tiện nói rõ lý do với hắn, đành phải nói dối quanh co. “Cơ hội này rất khó được, em… em không muốn bỏ qua…”
“Em có hứng thú với Hội Sinh viên từ lúc nào thế, sao anh không biết?” Một câu của hắn quả là chọc đúng chỗ hiểm.
“Em… bây giờ em có hứng không được à?”
“Em đang lắp bắp kìa.” Hắn ‘tốt bụng’ nhắc nhở.
“Em…” Tiêu Thỏ rốt cục chịu hết nổi.
Mắt thấy bí mật sắp bị lộ, đúng ở thời điểm vô cùng căng thẳng vô cùng quan trọng này, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cứu vớt nàng.
“Em nghe điện đã!” Nàng vội lấy điện thoại ra.
Là một dãy số lạ hoắc lạ huơ.
“A lô?” Nàng trả lời.
Đầu kia không có tiếng gì hết.
“A lô?” Nàng hỏi lớn tiếng hơn.
Cuối cùng cũng có người nói. “Năm phút nữa tới sân thể dục gặp tôi.” Sau đó, điện thoại bị cắt.
Tiêu Thỏ ngốc cả người nhìn màn hình di động. Ai… ai vậy cà? =____=
“Là ai gọi thế?” Lăng Siêu hỏi.
Tiêu Thỏ lắc đầu. “Em không biết?”
“Người ta bảo sao?”
Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ lại cái câu không đầu không cuối hồi nãy, liền nói. “Không có gì, chắc là nhầm máy.”
“Ừhm.” Lăng Siêu gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đấy, lại nói thêm. “Về sau thấy số lạ gọi đến thì đừng nghe.”
“Tại sao?” Tiêu Thỏ ngạc nhiên.
Trong mắt hắn hiện ra một nét kỳ lạ thoáng qua rất khó phát hiện, rồi lập tức nghiêm mặt nói. “Di động ở Trung Quốc là thu phí hai chiều.”
Tiêu Thỏ không nói gì, từ lúc nào Lăng đại công tử trở nên suy nghĩ tinh tế tiết kiệm thế chứ? Xem ra lần tới hắn gọi tới nàng không cần nghe, miễn cho các hãng di động Trung Quốc thu hoạch.
Với việc mang tính nguyên tắc là tham gia Hội Sinh viên như thế này, Lăng Siêu không có cách nào lay chuyển Tiêu Thỏ, nhưng với vấn đề nhỏ nhặt kiểu không nghe khi có số lạ gọi đến, Tiêu Thỏ luôn sẵn sàng nghe theo Lăng Siêu.
Thế nên, hôm đó một loạt các số lạ gọi đến cho Tiêu Thỏ, nàng không bắt máy lần nào, tất cả đều ấn tắt. Kết quả là vấn đề lập tức nhảy tới!
Hôm sau, Tiêu Thỏ đang đi trên hành lang lớp học, lập tức bị một người nào đó chặn lại.
Người này vô cùng hùng hổ bước tới, như thể dùng khinh công chạy tới vậy, lắc lư một lát đã tới trước mặt nàng. Nếu không phải nàng nhìn rõ mặt anh ta, nàng còn nghĩ dạo này an toàn xã hội xuống dốc tới mức ngay cả tòa nhà lớp học cũng gặp cướp chứ.
“Sư huynh?” Tiêu Thỏ nghi hoặc gọi anh ta một tiếng.
Đúng thế, kẻ chặn đường Tiêu Thỏ chính là vị ban trưởng ban Thể dục vô cùng kiêu ngạo Triệu Thần Cương. Chỉ thấy vẻ mặt anh ta vô cùng lạnh lẽo, giận dữ, như thể người khác nợ tiền anh ta đã lâu không trả ấy.
“Tại sao hôm qua cô không tới sân thể dục?” Vừa mở miệng anh ta đã hạch hỏi.
Tiêu Thỏ ngốc cả người. “Sân thể dục gì cơ?”
“Hôm qua tôi gọi điện cho cô, tại sao cô không nghe máy?”
“Điện thoại gì cơ?” Tiêu Thỏ càng ngẩn ra.
Mắt thấy sắc mặt Triệu Thần Cương càng lúc càng xám xịt lại, Tiêu Thỏ rốt cục tỉnh ra. “Từ từ! Ý anh là cú điện hôm qua là của anh gọi tới?”
Thế nào là biết tới quá muộn? Lòng kiêu ngạo của Triệu ban trưởng bị một cú đánh vô cùng nghiêm trọng.
Sau đó, Tiêu Thỏ tiếp tục cho anh ta thêm một cú nũa, lại giật mình hiểu ra. “Hóa ra cái số điện thoại kia là của anh sao?”
Triệu Thần Cương: “……”
Cuối cùng, cú đòn trí mạng nhất. “Hôm qua anh không phải đợi tôi rất lâu chứ?”
Rốt cục vị ban trưởng kiêu ngạo đã hoàn toàn gục ngã, anh ta hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi không thèm nói câu nào. T_____T
Chỉ còn một mình Tiêu Thỏ đứng đó, sững sờ: Mình vừa nói sai điều gì sao?
VẮNG VẺ CHỒNG CON
Mãi sau Tiêu Thỏ mới hỏi dò được một sinh viên khác cũng cùng tham gia ban Thể dục và biết được hóa ra hôm đó Triệu Thần Cương gọi mình tới sân thể dục để chuẩn bị cho sự kiện trường đại học tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên toàn thành phố vào thá