
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.
lấy con thỏ trong tay hắn. “Cậu muốn làm gì? Tối thế này, muốn dọa chết tớ à?” Nói xong nàng lập tức hối hận, sợ Lăng Siêu lại giận như vừa rồi. (Hic, nàng hiền quá đi!)
Ấy vậy Lăng Siêu lại không hề giận, tự dưng từ trên giường đứng dậy, bước tới cạnh Tiêu Thỏ.
Lúc đó, hắn chỉ chờ tới đầu tháng ba là tốt nghiệp sơ trung (cấp 2 của VN), cơ thể phát triển nhanh, hai người cùng đứng thẳng lên hắn cũng đã cao hơn Tiêu Thỏ nửa cái đầu, chưa kể lúc này Tiêu Thỏ vẫn đang ngồi trên ghế. Tình trạng cao chèn thấp như thế, ngọn lửa giận của Tiêu Thỏ vừa ngoi ngóp lên tí nào liền bị dập tắt phũ phàng tí ấy.
Nàng đứng lên cũng không ổn, ngồi yên cũng chẳng xong. Thấy ánh mắt kỳ lạ của Lăng Siêu, nàng càng thấy mình giống một con thỏ con ngoan hiền đáng thương bị nhốt trong chuồng, tim do đó đập loạn lên mấy nhịp.
Đúng lúc nàng thấy mặt bắt đầu có chút nóng nóng, đột nhiên Lăng Siêu thốt ra ba chữ. “Làm sai rồi.”
“Cái gì sai rồi cơ?” Tiêu Thỏ có chút hoảng hốt không hiểu.
Lăng Siêu vươn tay ra… ngón tay… chỉ thẳng vào quyển bài tập toán của nàng.
“Bài này làm sai rồi.”
Hóa ra hắn muốn xem bài tập của nàng a! Tiêu Thỏ thở ra nhẹ nhõm, giải thích.
“Bài này… tớ không giải được.”
“Ngốc!” Lăng Siêu khẽ nói, thuận tay kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống cạnh nàng, bắt đầu giúp nàng giải toán.
Rõ ràng là một bài toán rất khó, qua lời hắn giải thích một hồi, Tiêu Thỏ liền nhanh chóng hiểu ra, chỉ một chốc là làm hết đống bài tập trên lớp.
“Còn môn nào không?” Lăng Siêu hỏi.
“Còn có môn hóa…”
“Lấy ra đi…”
Cứ như vậy, Lăng Siêu giảng xong môn toán, lại sang môn hóa, giảng xong môn hóa tiếp tới môn vật lý, chờ tới khi tất cả bài tập của Tiêu Thỏ đều đã được xử lý xong xuôi hắn mới đứng lên chuẩn bị trèo cửa sổ chạy lấy người.
“Chờ đã!” Tiêu Thỏ gọi giật hắn lại.
“Có việc gì?” Lăng Siêu mặt không đổi sắc quay lại hỏi.
Tiêu Thỏ nhất thời bối rối không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy hắn cứ đi về như thế, giống như thiêu thiếu một cái gì đó. Nàng nghĩ một lát rồi nói. “Mai… cậu lại đi đón tớ chứ?”
“Ừh.” Hắn trả lời rồi quăng người qua cửa sổ. Đúng lúc rời đi, cái kẻ nào đó đang quay lưng về phía Tiêu Thỏ, khóe miệng liền hơi nhếch nhếch lên giống như bị cần câu móc vào giựt giựt. (Tác giả: Ta chỉ viết là cong cong lên thôi, cô dám so sánh thế này sao? Người dịch: Vầng, nhưng để thế này cute mà).
Đêm tối như hôm nay, cũng không tồi!
LẦN TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN THẤT BẠI
Từ hôm đó trở đi, Lăng Siêu bắt đầu tham gia buổi tự học sau mỗi buổi học, như vậy, sau khi tự học xong hắn có thể tới võ quán đón Tiêu Thỏ về nhà. Đương nhiên, theo hắn nói, đấy chỉ là ‘thuận đường’ mà thôi.
Cái kiểu ‘thuận đường’ của Lăng Siêu khiến Tiêu Thỏ vui mừng khôn xiết, vốn là tập võ ở võ quán hết ba tiếng đồng hồ, đã đủ mệt lắm rồi, lại còn phải đạp xe về quả là nàng chịu không nổi. Nhưng từ khi có Lăng Siêu, nàng sẽ không còn phải lo lắng đi trên con đường vắng vẻ tối om ở khu đó, cũng không phải buồn bã đạp xe một mình trên một quãng đường dài về nhà, thậm chí nếu mệt còn có thể dựa đầu vào lưng hắn ngủ một lát. Quả thật là đãi ngộ tốt a!
Cứ vậy một tháng dần qua đi, Đại hội võ thuật Thiếu niên Thành phố rốt cục cũng khai mạc.
Vào tuần cuối cùng, võ sư lên chương trình tập huấn đặc biệt cho toàn bộ đội ngũ đi tham gia. Tiêu Thỏ với danh nghĩa là đội ngũ dự bị, tự nhiên là phải có mặt.
“Tuần sau tớ phải tới trường trung học A.”
Trung học A? Hắn bỗng nhiên nói khiến Tiêu Thỏ sững sờ. “Cậu đến trung học A làm gì?” Nói tới trung học A, đó chính là trung học tốt nhất trên thành phố, nghe nói hàng năm rất nhiều phần tử tài năng đã đỗ vào nhiều trường đại học trọng điểm của quốc gia là xuất phát từ trường trung học đó. Lăng Siêu định đến trung học A, không lẽ…
Tiêu Thỏ giật mình một cái tỉnh ngộ. “Trường mình không phải là định giới thiệu cậu tới trường A học chứ?”
Lăng Siêu ánh mắt thâm thúy nhìn nàng gật đầu.
“Thật tốt quá!” Tiêu Thỏ cao hứng muốn nhảy loi choi tại chỗ. “Cậu đi học ở trường A, mẹ nuôi sẽ rất vui cho xem. Hôm trước mẹ nuôi còn nói chuyện với tớ, khen ngợi trường A hết lời…”
“Còn cậu thì sao?” Lăng Siêu đột nhiên hỏi.
Tiêu Thỏ không hiểu gì hết. “Tớ? Tớ thì sao?”
“Cậu có muốn tớ đi học ở trường A không?”
Tiêu Thỏ không biết tại sao Lăng Siêu lại hỏi nàng điều này, nghĩ một lúc mới trả lời. “Dĩ nhiên là tớ hi vọng cậu sẽ đi rồi! Trường A nổi tiếng rất tốt, về sau tớ nói chuyện với người khác, sẽ có thể khoe tớ có em trai nuôi đi học ở trường A, rất là oai đó nha! …” Nàng nói ba hoa một hồi, mặt hớn hở phởn phe cười tươi, mãi tới khi nghĩ lại, mới phát hiện vẻ mặt Lăng Siêu không đúng lắm…
Á! Tiêu Thỏ chết rồi, nàng dám nói ba chữ kia!
Ba chữ mà Lăng Siêu ghét nhất ở Tiêu Thỏ nói ra, chính là ba chữ ‘Em trai nuôi’. Nhưng đúng thật là thế mà, rõ ràng hắn kém nàng một tháng, mẹ hắn lại là mẹ nuôi của nàng, hắn không phải em trai nuôi của nàng sao? Chính là Lăng Siêu nhất quyết không chịu, m