Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2698 lượt.
đẩy ra, gió thổi vào làm ánh nến chập chờn.
Phụ hoàng! - âm thanh chứa đầy sự bi phẫn của Thừa đức độo ngột dừng lại, khản đặc không thành tiếng.
Giờ thì càng gay go rồi! Thừa đức nhất định đã biết tin, biết tôi bị bắt cóc đến đây, lầm tưởng người trên giường là tôi! Giờ thì đúng là lộn tung lên rồi!
- Khốn kiếp!- giọng nói lạnh băng mà khản đặc của hoàng đế truyền đến. - Việc gì mà kinh hoảng đến mức này?
Thừa đức không nói gì, sững người ở đó. Hoàng đế chậm rãi bước đến ngồi xuống sập, trong phòng yên ắng đến ghê ng, chỉ còn thấy tiếng thở mạnh của Thừa Đức. 1 lúc sau mới thấy a quỳ sụp xuống, nhìn từ xa chỉ mờ mờ thấy đôi tay a nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến mức trắng bệch ra.
Tôi đã căng thẳng không dám thở, chỉ sợ Thừa đức trong cơn giận dữ, làm chuyện không nên nào đó. Giờ đây tôi càng tin rằng tất cả những việc này đều do 1 ai đấy đứng sau bày ra để chờ Thừa đức chui vào bẫy.
- có thích khách!
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thết của trương Quế, tiếp theo đó, 1 tiếng động lớn vang lên nơi cửa sổ, hình như có người nhảy từ cửa sổ vào. Chỗ hoàng đế vang lên tiếng binh khí va vào nhau, 1 thân hình phóng thửng đến bêb giường. Thừa Đức nhảy vụt lên, cũng phóng đến theo, trong chớp mắt 2 người đã đối đầu với nhau.
Chỉ thấy ánh kiếm lóe sáng, Thừa Đức vừa bị bức lùi 1 bước, người kia đã dùg chăn quấn người trên giường lại, ôm chặt = 1 tay.
Từ chỗ tôi nhìn ra, chỉ thấy trong cái chăn lụa màu vàng lộ ra đôi chân con gái trắng trẻo, và cả mái tóc đen lúc ẩn lúc hiện trong chăn nữa.
- để nàng ấy xuống!- Thừa Đừc hét lớn.
Người kia hừ mũi 1 cái, quát lớn:
- Ngươi hại cô ấy như thế vẫn chưa đủ sao? Còn muốn gì nữa?- giọng nói rất quen, không ngờ lại là Nam Cung Việt.
Thừa Đứa sững ng, thân hình rõ ràng khựng lạ, sau đó thấy mũi kiếm của Nam Cung Việt có giọt máu chảy xuống. Thừa Đức hự 1 tiếng trong cổ, lùi lại 2 bước, có vẻ như vừa hạ quyết tâm rất lớn, giọh nói khản đặc:
- Ngươi mang cô ấy đi đi, mau đi !
Ngoài cửa lúc này đã có thị vệ xông vào, "bảo hộ hoàng thượng" có người hét lớn, Nam Cung Việt ôm lấy bọc chăn xông ra ngoài. Thừa đức vội theo sau, rồi binh 1 tiếng nghe thấy tên thị vệ vừa hét ngã xuống đất, miệng chỉ kịp nói vài chữ:
- Tam hoàng tử, người...
Ngày càng đông thị vệ xông vào phòng, thái giám Trương Quế chạy bổ đến bên sập mềm, vội kêu:
- Hoàng thượng!
- Trẫm không sao, trẫm không chết được!- giọng nói lạnh lùng của hoàng thượng truyền đến.
Tiếng hô hào bên ngaòi xa dần, trong phòng yên tĩnh trở lại. Trương Quế sớm đã nhìn ra sự bất bình thường trong này, vội kêu người mang xác tên thị vệ kia ra, đuổi những thị vệ khác ra ngoài canh gác, báy giờ trong phog chỉ còn lại Hoàng thượng và thừa đức.
Máu vẫn nhỏ giọt từ trên người Thừa Đức xuống, làm lòng tôi càng rối như tơ vò.
Hoàng thượng hừ giọng quát:
- Ngươi giỏi thật đấy, đến việc hành thích cha cũng định làm.
Thừa Đức đứng đó, đến quỳ cũng không thèm, dừng lại 1 lúc rồi lãnh đạm nói:
- Nhi thần cáo lui- nói xong không đợi hoàng thượng đồng ý cứ thế quay người bước ra ngoài.
Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa giạn dữ, đứng phắt dậy, đi 1 vòng quanh phòng, đến gần giường thì dừng lại. Tôi nhìn theo, bụng thầm kêu không xong rồi, bộ quàn áo đạo sĩ của tôi vẫn còn đang chất đống ở phía chân giường, ông ấy liệu có phát hiện ra tôi đang ở dưới gầm giường không? Hoàng đế cúi người nhặt bộ áo đạo sĩ lên, quay người bước ra ngoài vài bước, đến bên giá nến,có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, liền vứt bộ quâà áo xuống đất, sau đó nghe tiéng rầm, cả giá nến bị ông ta hất xuống, lửa bén vào bộ quần áo, nháy mắt đã bốc cháy ngùn ngụt.
Vừa kịp mặc xong áo trong thì thấy cái áo giáp, nghĩ đến huyệt đạo của mình được giải nhanh như vậy rất có khả năg là do mặc cái áo này bên trong. Xem ra đây đúng là bảo bối, nếu không thì cung nữ kia cũng chẳng đời nào giấu đi làm của riêng như thế. Tôi vội vơ lấy áo giáp, chưa kịp mặc vào đã nghe thấy giọng nói the thé của thái giám:
- Hoàng thượng!
Tôi giật nẩy mình, áo giáp lập tức tuột khỏi tay, mắt đảo khắp tứ phía, ở đây lấy đâu ra chỗ trốn! NGhe tiếng bước chân đã ở ngay ngoài cửa, trong cưn hoảng loạn tôi chỉ nghĩ đến gầm giường, thế là vội vén ga trải giường lên, trườn người xuống gầm, tay vẫn không quên giữ chặt cái áo giáp...
Tiếng cười của hoàng đế từ ngoài vọng vào:
- Chỉ Tang, sao không ra nghênh đón trẫm?
Hoàng thượng đã bước vào trong phòng, ngồi xuống sập mềm, cười nói:
- NHa đầu này, đến áo khoác cũng không cho người đẻ ngay ngắn, cứ thế vất ở đây, hay là không thích nữa? Thế mà mấy ngày trước nàng còn đòi trẫm cho bằng được.
Tôi phút chốc hiểu ra, chẳng trách Vãn Nguyệt nhất quyết bắt tôi mặc, chẳng trách khi tôi vào đây không có ai hoài nghi thân phận mình, hóa ra áo khoác này là của Chỉ Tang! Màu đỏ chói lọi, cũng chính là màu yêu thích của Chỉ Tang, người đang được thánh sủng.
Tôi lạnh cả gáy, thấy timđập thình thịch, tay nắm chặt áo giáp, không dám động đậy. Đột nhiên thấy phía sau có cái gì đó bất thường, chưa k