Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2595 lượt.
àm gì?
-Công chúa, công chúa nói muốn thị sát dân tình...
Hoàng đế hừ 1 tiếng, nhấc chân đi vào trong vườn, nhưng vừa đi được mấy bước lại quay lại, giật 1 mạng che mặt màu đen trên tay cung nữ, hỏi:
- Đều phải mang cái này?
Cung nữ vừa nói vừa run lẩy bẩy:
- Vâng!
Hoàng đế cúi đầu nhìn bộ quần áo thường ngày của mình rồi đeo mạng che mặt lên, giằn giọng nói:
- Vinh Nhi, tốt nhất là nàng đừng để ta bắt gặp, nếu không tối nay chúg ta không xong với nhau đâu!
79 lần xem
Catalog:
Thư viện sách
Công chúa cầu thân - Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 5: Nếu Nam Cung Việt và Sở Dương...
Đêm tối, những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến làm người ta có cảm giác thoải mái không lời nào tả được.
Lúc này vốn dĩ là thời gian vạn vật đều im lặng nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, 1 khu nhà đang tắm mình dưới ánh trăng êm dịu. Đứng từ bên bờ tường nhìn xuống, sân ở bên trong rất sâu, lầu các san sát, chắc là 1 gia đình phú quý ở vùng quê này.
Trên đầu bờ tường có 1 bóng đen đang ngồi xổm, quay ra mé ngoài tường khẽ giọng nói cái gì đó. Giọng điệu của người đấy có phần bồn chồn, mà nhiều hơn hết là sự bất đắc dĩ:
- Nàng mau lên, không mấy người canh gác nhìn thấy bây giờ!
Bóng người nhỏ bé ở phía dưới dường như hơi do dự, ngẩng mặt lên hỏi nhỏ:
- A đã nhìn kĩ chưa? có chó không?
NAM CUNG VIệT càng không biết làm sao mới được, đành nói:
- Đã nói mấy lần rồi, không có! Nàng rút cuộc có đi hay k, không đi thì thôi!- Rồi làm ra vẻ định nhảy từ trên tường xuống.
Sở Dương đứng phía dưới vội thì thào:
- Đi, đi! A đừng vội vội cái gì mà vội, thế có xứng đáng với ánh trăng đẹp thế này không?
Vừa nói vừa lùi ra sau mấy bước, lại chạy mấy bước lấy đà, đến chân tường thì đột nhiên triển khai lực nhảy vọt lên, nhảy không phải là thấp, cũng được gần 3 thước, tay đã gần chạm được vào bờ tường rồi, chỉ tiếc tường của những nhà giàu thường xây cao hơn nhà bình thường nên thiếu tí nữa thì được!
- Bà nó chứ!- Sở DƯƠNG khẽ **** 1 câu, phủi đất bám trên mông rồi làm lại từ đầu.
NAM CUNG VIệT khoanh tay ngồi trên bờ tường, bình tĩnh nhìn cô cứ làm đi làm lại dưới chân tường. A quả thực chẳng biết cáu bẳn nữa, nhớ lại ngày đầu không hiểu sao lại dạy cô khinh công, giờ thì hối hận đến mức chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái, học khinh công là để đi ăn trộm sao? Hơn nữa, có bao giờ thấy có người nửa đêm dùng tường bao quanh nhà người ta để luyện khinh công không? Lại thêm, sao cô ấy có thể ngốc đến thế?
Ngày kìa, lúc leo lên cây để luyện khinh công, sơ ý đến mức đạp gẫy cả 1 cành cây to = cổ tay! May mà a kịp phản ứng, ngay lập tức tóm lấy cô nếu không thì cái mông nhỏ đấy còn dùng được nữa? Lại nói, cô như thế là luỵen khinh công sao? Ng
bình thường 1 tí có giẫm cũng chẳng làm gãy nổi càng cây to = cổ tay chứ ít gì!
Ngày hôm kia thì nói là muốn lên nóc nhà luỵện lòng can đảm, cuối cùng sau khi a đưa cô lên thì cô không động đậy gì, cứ nằm bò cả tiếng đồng hồ, đến đứng cũng chẳng dám đứng! A lên xem cô ra sao thì cô còn cứng miệng nói thực ra muốn đi lại nhưng vì phát hiện đang nắng đẹp nên muốn nằm phơi nắng 1 tí. Nhưng thế cũng gọi là phơi nắng sao? Ngày bé, a từng nhìn thấy mẹ mình nằm phơi nắng trên bãi cát, mà bà đâu có như cô, tay chân bám chặt vào kèo nhà, mông thì chổng lên. Lại nói, có kiểu phơi nắng gì mà phơi đến mức tứ chi đều cứng đờ ra không? Bế xuống đất xong lại phải xoa bóp 1 hồi thì cô mới động đậy được!
Còn hôm qua nữa,haiz, thôi, chẳng nhắc đến làm gì!
NAM CUNG VIệT bất giác lắc đầu mà thở dài, với tư chất này còn đòi học “lăng ba vi bộ”? Đúng rồi, cô vãn chưa nói cho a biết rốt cuộc “lăng ba vi bộ’ là gì?
(là 1 bộ pháp khinh công của phái Tiêu Dao trong truyện “Thiên long bát bộ” của Kim Dung)
Cô chạy lấy đà ở phía dưới đến mấy lần rồi, kết quả càng nhảy càng thấp, cuối cùng, đến nhảy lên cũng không nhảy nổi! Sở DƯƠNG 2 tay chống đầu gối, khom người đứng thở hồng hộc 1 hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, hùng hổ hét khẽ với a:
- A có lương tâm không? không biết đường kéo e 1 cái sao?
NAM CUNG VIệT tí nữa thì ngã lăn xuống tường, tức không còn gì để nói, nghĩ thầm trong bụng không hiểu lúc đầu ai nghiêm mặt nói không được giúp cô thế? Con người này sao quay mặt 1 cái đã không chịu nhận nữa? Thôi vậy, kìm chế, kìm chế, Nam Cung Việt hít sâu mấy cái, nhảy xuống tường, bế ngang người Sở DƯƠNG rồi lại nhảy lên.
Vừa lên bờ tường, cô lập tức phấn khởi, háo hức hỏi:
- Ôi! Đúng là giàu thật! Trộm không về k! Chúng ta lấy cái gì đây?
NAM CUNG VIệT ngớ người ra:
- Nàng nói cái gì?
- Tai a có vấn đề à? E nói là trộm về k!
Sở DƯƠNG nói đoạn lấy 1 tay nải màu đen = vải lẫn da từ trong người ra, giơ lên vẫy vẫy với Nam Cung Việt, sau đó lại lôi ra 1 miếng vải đen
nhỏ, buộc trên đầu như khăn cuốn đầu, thắt nút ở ngay dưới lỗ mũi.
NAM CUNG VIệT nhíu mày khi thấy dáng vẻ kì quái của cô, hỏi:
- Nàng làm gì thế?
Sở DƯƠNG sững ng:
- Làm gì là làm gì? Trộm chẳng phải đều hoá trang thế này sao? - Rồi đột nhiên khẽ hét lên.- Á! SAi rồi, con bà nó, x