Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2706 lượt.
hái hậu cười.
Mạn Thiên vội dẫn đầu “ba mươi sáu kế” đập đầu tạ ơn rồi lui đi. Tả hoàng hậu quay ra mỉm cười với tôi như ngầm nói không sao, còn Lan quý phi vẫn lạnh lùng nhìn, khóe miệng nhếch lên vẻ châm chọc.
Các binh phi, đến cả những mệnh phụ trong triều cùng dúng ánh mắt giễu cợt nhìn như thể tôi mới là người ngã làm tôi thấy mình sắp không chống đỡ được. Đúng là oan ức, cô ta ngã thì liên quan gì đến mình chứ? Cho dù bọn tôi đến từ một nước thì các người cũng đâu cần nhìn tôi thế?
Đang băn khoăn không biết làm sao thì cái tên sử tiết Cao Ly vừa dâng ca vũ lại nhảy ra bới móc.
“Trình độ này mà Chu quốc cũng định dâng lên bệ hạ sao?”, tên sứ thần đó cố ý nói, “Chẳng lẽ các người không còn ai khác? Mấy người này đến cả vũ nữ thuộc cấp thấp nhất của Cao Ly cũng không bằng.” nói xong lại còn hứ một tiếng khinh thường.
Lần này thì xong, tôi thành tâm điểm của sự chú ý rồi.
Lửa trong người bốc lên ngùn ngụt, tôi thầm nghĩ ngươi là cái thá gì chứ, đồ đâm lén sau lưng lại còn ngồi mà bốc phét. Phùng Trần Sở Dương ta là người dễ bị bắt nạt thế sao? Tôi tuy không thích sinh sự nhưng cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Giờ mà rụt cổ lại thể nào cũng bị coi là con rùa nhát gan? Sao không nghĩ rằng tôi cũng có thể là rắn độc nhỉ?
Thừa Đức lắc đầu với tôi ngầm nhắc phải kiềm chế. Tôi liếc nhìn hoàng đế, ông ta tuy vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt bần thần chẳng có vẻ quan tâm đến những gì đang xảy ra, không biết ông ta đang ngồi suy tính gì nữa.
Kiềm chế hay không đây? Tôi ngồi so sánh hậu quả của hai lựa chọn, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay. Kiềm chế, tội gì phải đấu võ mồm với ông ta? Cùng lắm thì chờ cơ hội đâm lém sau lưng hắn ta là được, tôi cố kìm lại sự bực tức trong lòng, mỉm cười rồi cầm chén rượu lên nhấp một ngụm.
Có lúc tuy bạn không sinh sự nhưng đó không có nghĩa là mấy cái chuyện linh tinh đấy không đến làm phiền bạn.
“Hoàng đế bệ hạ.” Sứ thần đứng dậy, “Nguyên Thuần có chuyện này không biết nên nói hay không?”
Hoàng đế gật đầu, cho phép ông ta nói tiếp.
“Nguyên Thuần từ rất lâu đã nghe nói Phúc Vinh quý phi không chỉ tinh thông sử sách còn hát hay múa giỏi.”
Cả điện lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng nói tự cao tự đại của tên sứ thần. Một người nam trẻ trung ngồi cạnh giật giật tay áo ông ta ra hiệu đừng nói nữa, nhưng ông ta vẫn cố tình làm ngơ.
“Hôm nay vừa hay là ngày lễ lớn, không biết có thể mời quý phi…..”
Không đợi ông ta nói xong tôi đã đứng bật dậy, đây đúng là lời mời không có tình nghĩa gì, ông ta không những không coi thân phận công chúa của tôi ra gì đến cả chức vị quý phi Ngõa Lặc cũng chẳng nhớ tới.
Sắc mặt hoàng đế giờ này cũng tỏ vẻ không vui. Tên Cao Ly này đúng là không biết trời cao đất dày, đã gọi đến tên rồi thì tôi còn có thể tiếp tục rụt cổ lại không?
“Hoàng thượng”, tôi nói, “Sứ thần đã nói vậy thì xin người cho thần thiếp mạn phép múa rìu qua mắt thợ.”
Hoàng đế có phần kinh ngạc nhìn tôi, nhíu nhíu lông mày, rồi đột nhiên cười và gật đầu đồng ý.
“Quý phi múa bài nào? Có cần mời nhạc công đến?” Tả hoàng hậu hỏi.
“Không cần, quần áo của thần thiếp không thích hợp để múa. Chỉ cần gọi vũ nữ Mạn Thiên tới, thần thiếp hát còn cô ta múa.” Tôi nói xong rời chỗ ngồi đi ra giữa điện.
Mạn Thiên quay lại điện, hành lễ rồi yên lặng đứng cạnh tôi.
“Có biết vũ đạo của Cao Ly không?” tôi khẽ hỏi.
Mạn Thiên gật đầu.
“Thế thì tốt. Chút nữa ta hát, ngươi cứ tùy theo nhịp điệu mà múa một đoạn là được.”
Quay đầu lườm sứ thần tên Nguyên Thuần kia, tôi lại nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, sứ thần có vẻ không thích ca múa của Chu quốc, chi bằng cho thần thiếp hát một bài của Cao Ly có được không? Thế này cũng giúp Nguyên sứ thần vơi đi nỗI nhớ nhà.”
Hoàng đế đáp: “Vậy thì tốt.”
Tôi đến trước bàn tên sứ thần đáng ghét, cười: “Mượn khăn trải bàn của sứ thần một chút không biết có được không?” chẳng thèm đợi họ trả lời, tôi ngay lập tức lôi tấm vải lụa trải bàn ra làm hoa quả trên bàn rơi xuống đầy dưới đất, bình rượu cũng đổ văng lên người bọn họ làm tên sứ thần Nguyên Thuần tức giận, trợn tròn đôi mắt một mí bé tí.
“Cám ơn nhé.” Tôi cười rồi cầm cái khăn trải bàn về chỗ cũ, bắt Mạn Thiên giơ hai tay lên, vừa quấn cái khăn lên người cô vừa nói, “Nguyên Thuần đại nhân sống cũng chẳng dễ dàng gì, chúng ta đừng mượn y phục múa của đại nhân, dùng tạm cái này vậy, nhìn cũng na ná như nhau.” Ngay từ đầu đã có ý nói to cho mọi ng cùng nên giọng nói không hề nhỏ, nói xong còn thắt một cái nơ bướm nơi ngực Mạn Thiên. Thấy tôi dùng khăn trải bàn làm trang phục Hàn quốc cho Mạn Thiên mặc, trên điện đã có không ít tiếng cười thầm.
Tôi làm như không có chuyện gì, ra hiệu cho Mạn Thiên chuẩn bị rồi bắt đầu hát. May mà giọng của cô Phúc Vinh này không tồi tệ đến mức hết thuốc chữa như giọng tôi, ít ra thì cũng không bị lạc điệu. Hát bài tôi hát được nhất mỗi lần đi karaoke với bạn bè, không phải vì bài này hay mà do nó gần như không có nhịp điệu gì, có thể đều đều hát một mạch hết bài.
Bài hát chính là bài “Vẫy gọi”, nhạc phim chí