Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2303 lượt.

Tải Đạo hạ độc. Quận chủ đã lừa chủ nhân, khiến chủ nhân phải gánh tội giết cha. Chủ nhân vì giận quá mà phun ra máu, sau đó Tiết Tải Đạo đã nhân cơ hội...
- Ngươi nói láo. - tôi tát Phụng Thiện 1 cái thật mạnh, tức giận nói. - Võ công của Thừa Đức cao cường như thế, a ấy nhất định có thể ép chất độc ra ngoài, ép chất độc ra ngoài là xong!
- Chất độc đó quá bá đạo. Chủ nhân chỉ gắng gượng được mấy ngày, đến đây rồi không thể đi tiếp được nữa nên nmới sai tôi đón cô gặp mặt lần cuối! - Phụng Thiện nghẹn ngào khóc.
- Không thể thế được. Các ngươi lại lừa ta! - tôi hét, rồi lại kéo TĐức. - Chẳng phải anh muốn em hôn anh sao? Em hôn rồi thì anh phải ngoan ngoãn đứng dậy nhé.
Cúi đầu, áp môi len môi TĐ, cảm giác lạnh đến buốt tim, không còn ấm áp như trong kí ức. 1 lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, ngồi ngây người ra đó. Nam Cung Việt lôi tôi dậy từ đằng sau, cổ họng khàn khàn mà nói:
- Sở DƯƠNG, muốn khóc thì khóc đi.
- Tại sao tôi phải khóc? - tôi ngẩng đầu cười vs Nam Cung Việt.
NAM CUNG VIệT im lặng nhìn tôi, đột nhiên cúi đầu thở dài 1 hơi rồi buông tôi ra, đi đến cạnh Bàn Tiên lão đầu, cúi xuống.
- Tên tiểu tử ngươi lại muốn làm gì? - Bàn Tiên lão đầu nhíu mày nói.
- Cầu xin ông cứu anh ta. Cháu biết ông có thể cứu anh ta.
1 tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, giống như người chêt đuối đột nhiên vớ được phao, lao đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu, túm chặt lấy áo của ông, nói năng lộn xộn:
- Đúng, ông có thể cứu TĐ. Ông chẳng phải là Bàn Tiên hay sao? Xin ông giúp cháu cứu lấy anh ấy! Xin ông giúp cháu cứu lấy a ấy!
Bàn Tiên lão đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Nam Cung Việt dang quỳ bên cạnh, thở dài 1 tiếng rồi nói:
- Nghiệp chướng! Các ngươi thế này lại khiến lão đầu ta tổn thọ rồi.
Tôi thở phào 1 cái sau khi nghe ông nói xong, vội vàng nhìn Nam Cung Việt 1 cái vs ánh mắt cảm kích cũng mau chóng quý trước mặt Bàn Tiên lão đầu.
Bàn Tiên lão đầu kéo Nam Cung Việt đứng lên, khẽ mắng 1 câu:
- Chưa thấy ai si như nhà ngươi! - Rồi quay người sang nói vs tôi. - Cũng do mệnh của tên tiểu tử này chưa tuyệt, lại gặp người có thuật tiên hộ thể như ngươi. Ngươi không phải trợn mắt ngớ ngẩn như thế. Tuy ngươi không nói vs lão đầu tử ta nhưng ta đã nhìn ra ngươi không phải người của thế giới này từ lâu rồi, là có tiên nhân dùng phép thuật buộc linh hồn của ngươi vào cơ thể này, có tiên thật bao quanh người thì quỷ sai đương nhiên không nhìn thấy linh hồn của ngươi. Tên tiểu tử này tuy không còn thở nhưng linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, chút nữa ta dùng phép thuật tập trung linh hồn của hắn lại, ngươi bảo vệ lấy. Còn ta sẽ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn, chờ qua 7 ngày 7 đêm thì những quỷ sai đến bắt linh hồn vì không tìm thấy linh hồn của hắn sẽ tự nhên rời đi, đến khi đó thì tên tiểu tử này sẽ không sao hết. Tôi tuy nghe mơ mơ màng màng không hiểu gì nhưng chỉ cần nghe thấy có cách cứu Thừa Đức là vội gật đùa vs Bàn Tiên lão ông. Ông ta nói 1 câu, tôi gật 1 cái, chỉ sợ để sót 1 câu nào đấy. Chờ đến lúc ông nói xong, tôi mới dừng lại, hỏi 1 cách ngốc nghếch:
- Cháu phải làm thế nào để bảo vệ linh hồn anh ấy?
- Nha đầu ngốc! - BTiên lão đầu mắng. - Ngươi lấy máu của mình thấm đẫm lòng bàn tay rồi để 2 tay của hắn khép lại, đặt trong lòng bàn tay ngươi, đợi ta làm phép thuật ép linh hồn của hắn đến lòng bàn tay ngươi.
Tôi vừa nghe xong vội cầm kiếm của Phụng Thiện lên, nắm chặt 2 tay vào lưỡi kiếm làm máu "tong tong" chảy từ trên lưỡi kiếm xuống. Tôi cọ sát 2 tay vào nhau thật mạnh rồi đan 2 tay của Thừa Đức lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Máu từ lòng bàn tay vẫn không ngừng chảy ra. Bàn Tiên lão đầu lại khẽ mắng 1 câu:
- Nha đầu ngu ngốc! Cần gì nhiều đến thế!
Phụng Thiện đã đỡ Thừa Đức ngồi dậy từ lâu. Bàn Tiên lão đầu khoanh chân ngồi sau lưng TĐ, miệng lầm rầm niệm thần chú, đập mạnh vào lưng Thừa Đức 1 cái làm mấy vầng sáng yếu ớt từ người anh bay lên, theo tay của ông mà tập trung lại trên tay tôi.
Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ nắm chặt lấy tay TĐ, sợ mình không cẩn thận 1 cái là khiến linh hồn của Thừa Đức rơi sót mất. Buổi chiều , trời bắt đầu có tuyết rơi, táp vào mặt đau hơn hẳn bình thường. Cơ thể tôi đã đông cứng lại không còn cảm giác gì nữa,máu trong lòng bàn tay đông lại thành 1 lớp băng mỏng, làm tay tôi và Thừa Đức dính liền vào nhau. Lòng tôi ngược lại lại thấy vui mừng, như thế này thì dù tay tôi có bị tê cứng cũng không phải lo lắng không nắm được tay a.
7 ngày 7 đêm, chỉ cần vượt qua được 7 ngày 7 đêm là anh sẽ không sao hết, tôi động viên bản thân, 168 tiếng đồng hồ, chỉ cần chịu 1 tí là qua thôi.
Vốn dĩ hận anh, hận sự phản bội của anh mặc cho lí do là gì đi chăng nữa, nhưng trước cửa sinh tử tôi mới biết nỗi hận đó không chịu nổi 1 đòn. Tôi không muốn a chết, cho dù sống lại a vẫn đi làm hoàng đế của mình, vẫn ngồi ôm tam cung lục viện của mình thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần anh sống!
Phụng Thiện nhìn sắc mặt tím tái của tôi, vội sai người quay thảm lông dày xung quanh, rồi sai người đốt chậu l


Pair of Vintage Old School Fru