80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2281 lượt.

i mắt, thấy vết son môi trên giấy không hề mất đi, lúc này mới rõ mình không hoa mắt, đó là cô, là Vinh Nhi!
Niềm vui sướng cực độ ập đến như những con sóng, suýt nữa khiến tôi váng vất, tôi mừng rỡ đảo đến mấy vòng trong văn phòng mới nghĩ đến chuyện cô dám lừa tôi, dám không chịu nhận tôi! Cô gái này, ước chừng bây giờ đang tính gói ghém tay nải chuẩn bị tẩu thoát, nhưng tôi sao có thể để cô ấy đi được!
Nhào đến bộ phận cô làm việc, ở đó tất cả mọi người đều ngạc nhiên đờ ra nhìn tôi, tôi còn thời giờ đâu đếm xỉa đến ánh mắt của họ, gọi to: “Vinh Nhi…” tìm kiếm khắp nơi bóng dáng thân thuộc ấy, nhưng trong căn phòng ấy lại không tìm thấy Vinh Nhi yêu quý của tôi, lúc này tôi mới sực nhớ ra, cô đã thay đổi hình dáng bên ngoài, cô tưởng chỉ cần cô không lên tiếng thì tôi sẽ không tìm ra.
Tôi cười, nheo mắt lại cười rất sung sướng, tôi tin mình có thể tìm ra cô, cho dù tướng mạo cô có thay đổi, tôi vẫn sẽ tìm ra cho được! Tôi bước về phía góc phòng, nhìn thấy cô ấy đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, quả nhiên đang chuẩn bị chuồn đi, hình dáng đã khác, thân người cũng cao hơn, nhưng tôi biết, đây chính là Vinh Nhi, đây là Vinh Nhi của tôi.
“Lần này lại muốn chạy đi đâu?” Tôi cười hỏi.
882 lần xem
Catalog:
Thư viện sách
Công chúa cầu thân - Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 4: Nếu Thừa Đức và Sở Dương...
Phồn Đô, Hoàng Thành, trong điện Cần Chính.
Thời gian là 1 buổi sáng mùa xuân rực rỡ.
Tân Hoàng đế Ngoã Lặc- Thừa Đức đang nỗ lực cày cuốc trên 1 mẫu 3 sào đất của mình! (cạnh thư án) Haiz,làm Hoàng đế thật là khổ! Mọi người xem, giờ đây đến các triều thần cũng có ngày nghỉ rồi, quy định này là do Hoàng hậu Ngoã Lặc đề ra, cứ cách 6 ngày sẽ có 1 ngày toàn dân nghỉ ngơi, nghe nói trước khi đề ra quy định này Hoàng đế vốn không ủng hộ. Đúng là chuyện khôi hài, toàn dân nghỉ ngơi? Thế quân địch đến xâm chiếm thì làm thế nào? Nhưng vì thái độ của Hoàng hậu quá cứng rắn, còn hoàng đế của chúng ta đối với hoàng hậu lại, khụ khụ, không nói cũng biết! Theo nguồn tin đáng tin cậy của cung nữ trực hôm đó, buổi tối hoàng đế và hoàng hậu đánh nhau cả 1 buổi tối trong tẩm cung. Tuy mọi người không dám đến gần nghe ngóng, nhưng sáng ngày hôm sau, khi hoàng đế đi ra ngoài thì thần khícủa người ủ ê rầu rĩ, sắc mặt mang màu đỏ không tự nhiên cho lắm. Ngay ngày hôm đó, hoàng đế đã bố cáo thiên hạ, quy định việc có thêm ngày nghỉ. Trận chiến đó hoàng hậu tuy toàn thắng nhưg phải khó khăn lắm mới đạt được, cả 1 ngày không xuống giường nổi! Có thể thấy lúc đó tình hình chiến trận ác liệt đến mức nào, nói xa rồi, xa rồi, phải quay lại câu chuyện chính thôi.
Tuy hôm nay là ngày toàn dân nghỉ ngơi nhưg hoàng đế vẫn phải làm việc 1 cách cực khổ mà bản tấu trên thư án chẳng thấy ít hơn là mấy. Cuối cùng, hoàng đế sau khi xem bản tấu “Trời giáng xuống điềm làh, trời phò trợ Ngoã Lặc” của thủ thành Uyển thành thì tức giận mà ném bản tấu xuống đất.
“Bà nó chứ, trời giáng xuống điềm lành cái gì,hổ trắng cái gì, tưởg ta chưa từng thấy sao? Vinh Nhi đã nói từ lâu, đây chẳng phải điềm lành gì cả, chẳng qua con hổ đấy bị bệnh bạch tạng mà thôi”- hoàng đế lẩm bà lẩm bẩm. Người vươn vai 1 cái đã có tiểu thái giám nhanh ý mà dâng trà lên. Hoàng đế giờ mới nhớ ra cả ngày nay chưa nhìn thấy mặt hoàng hậu, thuận miệng hỏi:
- Hoàng hậu đâu?
- Hoàng hậu đang ở ngự hoa viên. – Thái giám Tiểu Hỉ đáp 1 cách nhẹ nhàng, từ tốn.
-Ngự hoa viên? – Hoàng đế sững ra, đột nhiên giật nảy ng, nhớ đến lần trước cũng ở ngự hoa viên, bà vợ chuyên làm việc không chính thống của mình tí nữa thì để xảy ra hoả hoạn, vội hỏi. - Lại làm thịt nướng?
- không phải, hoàng hậu nương nương nói là tổ chức hội hoa viên. - tiểu thái giám đáp lời, khoé miệng không kìm được nụ cười.
- Hội hoa viên? – hoàng đế hơi bồn chồn nhưng cũng yên tâm hơn, hội hoa viên thì hội hoa viên, chỉ cần không đốt hoa viên là được!
- Vâng, nghe nói còn có chân giò gì đó nữa, gọi là “hẹn ước hoa hồng”, tất cả cung nữ trong nội cung bất luận già trẻ đều có thể tham gia. Còn có rất nhiều quan lại, tài tử nổi tiếng của kinh đô, và cả các thương gia giàu có được mời đến tham gia. Nô tài thật không hiểu nổi 1 hội hoa viên đang yên đang lành là thế lại còn lôi chân giò vào làm gì? - Gần 2 năm ở bên hoàng đế khiến Tiểu Hỉ nói chuyện trở nên tuỳ tiện rất nhiều.
- Chân giò? - Sắc mặt của hoàng đế cũng đầy vẻ nghi hoặc, thầm nhủ chắc Vinh Nhi không đén mức không có khuôn phép thế này đâu?! Tổ chức hội hoa viên còn treo chân giò lên làm gì? Để cuối cùng thì nướng lên ăn? không thể thế được, Vinh Nhi từ trước đến nay luôn hám tài, còn lâu mới cho bọn họ ăn miễn phí, không khéo lại dùng để bán ấy chứ!
- Ngươi, mau đi, xem hoàng hậu làm gì trong hoa viên! – Hoàng đế bỗng vội nói, đột nhiên nhớ tới thái độ ngọt ngào của hoàng hậu tối qua đối với mình. Nàng hết sức nịnh nọt lấy lòng mà hoàng đế thấy linh tính bất an, hi vọng Vinh Nhi đừng gây ra sự cố gì nữa.
Tiểu Hỉ vâng lệnh hoàng thượng, 3 chân 4 cẳng đi luôn.
Hoàng đế tạm thở phào 1 hơi, định tiếp tục xem bả