Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
ột vòng tròn dấu răng trên tay hắn rồi kêu lên:
"Tiểu Thúy, đừng quên, thêm món móng giò!"
Lý Phỉ buông ra nàng, nở nụ cười.
Cảnh Vĩnh Phúc lườm hắn một cái.
Tiểu Thúy vui cười mà đi.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận nhìn lên.
Giấy dán cửa phòng đã bị Tiểu Thúy lấy tay chọt thủng 1 lỗ vừa tầm mắt.
Nàng lập tức hai tay che mặt, rất dọa người !
Người bên cạnh lại càng cười lớn hơn nữa.
Sau đó không lâu, đồ ăn đưa tới.
Quả thật có lỗ tai heo cùng móng giò.
Cũng có không ít món lấy nấm làm phụ liệu.
Tiểu Thúy đưa đồ ăn xong thì không nhìn ánh mắt bốc hỏa của Cảnh Vĩnh Phúc, nói thêm 1 câu:
"Phí công tử ăn nhiều một chút!
Nấm bổ lắm!"
Rồi nhanh như chớp đi ra ngoài.
Bữa cơm này Lý Phỉ ăn cực thư sướng
Mà Cảnh Vĩnh Phúc cứ hung tợn nhìn chằm chằm móng giò.
Kỳ thật mà nói nàng cũng không thích ăn món này nhưng cứ liều mạng cắn.
Chờ nàng ăn được một nửa, Lý Phỉ đưa cho nàng 1 cái khăn trằng, nàng trở nên hoàn toàn bi ai .
Vì sao lỗ tai heo có thể ăn thật tao nhã, mà móng giò lại phải cắn chật vật như thế?
Cảnh Vĩnh Phúc ăn rất nhanh no, Lý Phỉ thì luôn luôn chậm.
Thấy nàng ngồi không, hắn liền kêu Tiểu Thúy và Dương Ký tới.
"Nói cho nàng nghe!"
Sau lệnh của hắn, Dương Ký bắt đầu giảng Tiếp quốc thân sử cùng những sự tình liên can cho Cảnh Vĩnh Phúc nghe.
Ngày mai ở kinh thành sẽ diễn ra rất nhiều nghi lễ do sứ thần nước Tiếp chủ trì.
Hắn là Tiết Đồng Di.
Hắn mang theo nghi thức hôn lễ của vương thất Tiếp quốc đến để hoàn thành việc xin cưới công chúa Cảnh quốc.
Đầu tiên là nạp thái, cũng chính là đến Cảnh quốc cầu hôn. Ngoài việc hỏi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của công chúa, còn điều tra thêm 1 số chuyện.
Ngoài Tiết Đồng Di, còn có Phương Hiểu Xuân, kẻ từng ở biên cảnh giao hảo cùng Cảnh Vĩnh Phúc.
Bất quá Phương Hiểu Xuân hiện tại cũng không phải là vị quan thất phẩm vô danh ở 1 địa phương xa xôi trước kia, mà là phó sứ của Tiết Đồng Di.
Dương Ký nói xong Cảnh Vĩnh Phúc rơi vào suy tư.
Lý Phỉ vẫn như cũ tao nhã ăn uống nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng liếc lại hắn một cái, nói:
"Người Lý Dịch phái đi đều là những kẻ ta biết.
Hắn tất đã biết thân phận của ta.
Muốn mượn những người này để tìm lại tình nhân trước kia.
Nhưng người hắn tính cưới là Cảnh Vĩnh Cẩn.
Còn liên quan gì tới ta?"
Lý Phỉ chậm rãi nói:
"Đúng vậy, ngươi có cái gì tốt chứ?
Mặt thì xấu..."
Nói tới đây thì liếc Cảnh Vĩnh Phúc một cái,
"Lại tình ý khó hiểu.
Nếu không nhận cha thay đổi thân phận, thì cũng chì là một đứa con gái làng biển."
Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên ảm đạm khó hiểu.
Tình ý khó hiểu?
Khó trách hắn thủ đoạn cao minh như thế.
Hẳn là đầy kinh nghiệm phong lưu.
Mặc dù không cưới phi nạp thiếp, nhưng không thể chưa từng thị tẩm nữ tử?
Nàng càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, liền đứng lên đi ra ngoài:
"Tiểu Thúy, chúng ta đi!"
"Làm sao vậy?" Phía sau nghe tiếng hắn mát lạnh.
Cảnh Vĩnh Phúc giữ chặt tay Tiểu Thúy, không trả lời hắn, liền đi ra ngoài.
Dương Ký phía sau đuổi tới.
Cảnh Vĩnh Phúc xuống đến dưới lầu, trên lầu bỗng vang lên tiếng sáo uyển chuyển động lòng người, như khóc như than.
Nàng lừng khừng rồi lại cắn răng tiếp tục đi, lên thẳng xe ngựa.
Đi được một đoạn đường mới không nghe tiếng sáo kia nữa, nhưng những chuyện quẩn quanh trong đầu thì vẫn không biến đi đâu được.
Cảnh Vĩnh Phúc nắm chặt tay Tiểu Thúy làm nàng ấy lo lắng nhìn nàng, muốn hỏi lại không biết nên hỏi cái gì.
Mà cho dù hỏi, Cảnh Vĩnh Phúc cũng không trả lời được.
Đêm đó Cảnh Vĩnh Phúc ngủ không ngon.
Ngày hôm sau nàng bị choáng, buổi chiều bèn tìm Bao Duyên Xuân xem bệnh.
Thái y vừa bắt mạch cho Cảnh Vĩnh Phúc vừa xem sắc mặt nàng.
Tiểu Thúy câu nệ đứng ở một bên.
Tuy rằng Tiểu Thúy đã cố gắng để không còn dấu tích độc dược trên người, nhưng vẫn sợ Bao Duyên Xuân lấy đó làm cớ mà không gặp Cảnh Vĩnh Phúc.
Sau khi buông tay Cảnh Vĩnh Phúc, Bao Duyên Xuân nói:
"Nếu hạ quan không nhìn lầm, điện hạ vốn sinh ra đã yếu ớt.
Khi còn nhỏ cũng được tẩm bổ nhưng không có tác dụng.
Xương cốt so với người bình thường có kém một chút.
Cũng may sau này lại điều trị khá tốt nên hiện tại thân thể không khác mấy so với người thường.
Chỉ là điện hạ không thể quá vất vả, phải để ý tĩnh dưỡng.
Mấy ngày trước đây có phải ngủ không ngon, thêm tâm sự nặng nề?.
Bây giờ bệnh đã tới rồi!"
Tiểu Thúy lập tức ánh mắt sáng ngời.
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Bao Thái y nói trúng rồi!"
Bao Duyên Xuân lại nói:
"Bệnh điện hạ không cần thuốc, hạ quan tặng điện hạ hai chữ. Khoan hoà!"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra.
Bao Duyên Xuân nói:
"Bệnh của điện hạ kỳ thật chỉ có bản thân điện hạ mới có thể trị.
Là tâm bệnh.
Những tác động bên ngoài không thể có tác dụng."
Cảnh Vĩnh Phúc suy nghĩ, hỏi:
"Thỉnh giáo Thái y, như thế nào độc?"
Bao Duyên Xuân phiêu mắt nhìn Tiểu Thúy nói:
"Độc do ác