Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/856 lượt.
kia nhẹ nhàng nhíu lại, một lát sau hóa thành bột mịn, bụi lả tả hạ xuống.
May mà là bàn tám chân, bằng không chắc đã sụm.
Cảnh Vĩnh Văn cả kinh.
Phía sau nàng ta, bốn thị vệ mặt không còn chút máu.
Lúc này bọn họ mới biết được lúc nãy Tư Mã Thu Địch vì sao hướng vị này hành lễ.
"Theo bản cung trở về!"
Cảnh Vĩnh Văn nỗ lực trấn định, đứng lên mà đi.
Chờ nàng ta đi rồi, Cảnh Vĩnh Phúc cảm tạ Ngô Tiên Tử.
Ngô Tiên Tử lại quỷ dị cười,
"Nghe một mình nàng ta đã đủ mệt, ngươi đừng há mồm ra nữa!"
Cảnh Vĩnh Phúc cũng không thèm để ý câu nói móc của bà ấy, một mình đi thẳng vào phòng trong.
Cảnh Vĩnh Phúc nhấc bức hoa lên.
Cảnh Vĩnh Văn từ xa đã nghe thấy tiếng sáo, tiến vào lại thấy sáo trong tay Vĩnh Phúc, liền biết tiếng sáo "kinh người" ban nãy là của Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Văn khách sáo mấy câu với nàng. Cảnh Vĩnh Phúc không rõ ý đồ của nàng ta, cũng đáp tạ vài câu.
Cảnh Vĩnh Văn đi không lâu thì có lệnh triệu kiến của hoàng hậu.
Nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Sáng nay nàng được Cảnh Thân Mậu miễn gặp, giờ lại tới người không muốn gặp nàng triệu kiến.
Nàng cân nhắc, cho dù Tiểu Thúy không đưa được Cảnh Thân Mậu đến, nàng cũng không cần trước mặt mọi người tự bêu xấu.
Hoàng hậu cùng đám người Cảnh Vĩnh Văn không phải muốn chê cười nàng sao?
Các nàng ấy cười nhạo nàng thì càng cho thấy kiến thức nông cạn của bọn họ.
Ở hậu cung mà nói, mặc dù tài nghệ tuyệt diệu, cũng không chắc có thể lấy lòng được hoàng thượng.
Cảnh Thân Mậu hiện tại vô cùng sủng nịnh là nàng chứ không phải là bọn họ.
Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi thầm than, các nàng ấy làm sao lại không rõ, để sinh tồn phải dựa vào năng lực, kỹ nghệ chỉ là vô dụng.
Cuối cùng, cứu binh của Cảnh Vĩnh Phúc cũng đến.
Cảnh Thân Mậu người chưa tới, tiếng đã vang lên:
"Náo nhiệt vậy sao, thật là có nhã hứng."
Mọi người vội vàng hành đại lễ nghênh đón, riêng Cảnh Vĩnh Phúc được Cảnh Thân Mậu miễn quỳ, chỉ cần đứng hành lễ.
Cảnh Thân Mậu đến ngồi kế chỗ nàng, rồi nói:
"Đều đứng lên đi."
Tiếp theo liền giữ chặt tay nàng, cười nói,
"Tiểu cô nương này thật đa tài phải không?
Huệ Phúc chơi cờ giỏi, lần trước nghe nói Huệ Phúc vừa ra tay liền đánh bại Hỉ vương."
Cảnh Vĩnh Phúc cười ra tiếng:
"Là Hỉ vương nhường cho Huệ Phúc."
Nàng sáng tỏ, mọi hành độ của nàng ở miền Bắc nước Cảnh Cảnh Thân Mậu đều biết.
Lúc này Tiểu Thúy đưa sáo tới.
Cảnh Vĩnh Phúc liếc nàng ấy một cái rồi nhận.
Nàng là dọa người bất thành sao?
Nhưng Tiểu Thúy thần sắc cổ quái, lần này nàng đoán không ra.
Hoàng hậu thản nhiên nói:
"Bệ hạ tới vừa hay.
Hiện tại sáo cũng đưa tới, nên đến phiên Huệ Phúc thổi một khúc để chúng ta cùng nhau thưởng thức."
Mọi người nói phải.
Cảnh Thân Mậu cười dài rồi nói với nàng:
"Ngươi nên thổi sáo một lần các nàng ấy nghe.
Để về sau khỏi nhắc lại!"
Cảnh Vĩnh Phúc cầm cây sáo hỏi:
"Muốn ta thổi một khúc nhu hòa hay là cương mãnh?"
Ngô Tiên Tử vừa nghe vậy đã biết lỗ tai sắp phải chịu khổ.
Tiểu Thúy tránh ở phía sau bà ta che miệng mà cười.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng Ngô Tiên Tử, Tiểu Thúy ba người vào cung.
Vừa vào đến, Cảnh Vĩnh Phúc liền biết hoàng hậu tìm nàng vì mục đích gì.
Trên cái bàn rộng hơn mười trượng đều là nhạc khí.
Ngô Tiên Tử thì chưa biết hết nhưng Tiểu Thúy thì biết rõ “tài năng” của Cảnh Vĩnh Phúc, không khỏi chau mắt nhíu mày.
Cảnh Vĩnh Văn cùng phần đông con gái quyền quý của Cảnh thị ngồi bên cạnh hoàng hậu, mặt mang nét cười.
Hoàng hậu thoáng thấy Cảnh Vĩnh Phúc đến, liền bảo hoạn quan dẫn nàng vào, ngoài miệng nói:
"Huệ Phúc từ miền Bắc trở về cũng được một thời gian.
Lần trước đi gấp, không kịp cùng các tỷ muội làm thân.
Nay bản cung làm chủ, cố ý tổ chức một buổi nhạc hội cho ngươi.
Cũng là giúp hậu cung chúng ta thêm phần náo nhiệt khoái hoạt."
Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, nàng chơi nhạc bọn họ còn vui vẻ mà sống được mới là lạ!
Chỉ nghe một vị quận chúa nói tiếp:
"Huệ Phúc muội muội trước kia ở Tiếp quốc lâu như vậy.
Nhất định học được nhiều nhạc khúc vui vẻ của nước Tiếp?
Mong rằng muội muội thi thố tài năng cho chúng ta được lãnh hội một chút."
Lại thêm mấy người phụ họa.
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng có chủ ý, nói:
"Vừa khéo.
Hôm qua ta vừa có 1 cây sáo mới, cũng là lúc để tự bêu xấu."
Cảnh Vĩnh Văn liền cười nói:
"Cây sáo của ngươi có gì khác biệt?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Đương nhiên khác biệt.
Cây sáo mới của ta là do nghệ sư lừng danh Tiếp quốc Phí công tử tặng cho.
Âm sắc thượng phẩm, mà thổi khúc nhạc Tiếp quốc thì vẫn nên dùng nhạc khí Tiếp quốc."
Cảnh Vĩnh Văn mi lặng không nói.
Cảnh Vĩnh Phúc đối Tiểu Thúy đưa mắt ra hiệu, người sau hiểu ý mà đi.
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi xuống, hàn huyên vài câu rồi mời một vị quận chúa đàn 1 khúc.
Nàng ta đàn xong, Cảnh Vĩnh Phúc khen nhiều chê ít đánh giá một phen
Phần đông công chúa, quận c