Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.

giận."
Lý Huyễn vừa quỳ vừa đánh giá lục đệ của hắn. Kẻ vừa tuấn mỹ lại lạnh lùng kia, đẹp đến trong trẻo nhưng lạnh lùng không thấy một tia nhân khí, giống như một giả nhân.
Tiếp vương bình ổn cảm xúc: "Cứ theo ý Phỉ nhi mà làm. Dịch nhi lần này ngươi thắng trận trở về, vốn nên thưởng, nhưng ngươi hôm nay tại triều đường nói những lời không xứng ngôi thái tử nên không được thưởng. Địch vương nghe chỉ, Cảnh nữ Bình Đại Phúc có công trừ giặc, ngự ban thưởng 100 thất hồng quyên, ngàn lượng hoàng kim. Ngươi đi làm đi!"
"Nhi thần tuân chỉ."
Tiếp vương trầm ngâm một chút, lại nói: "Lại thưởng một tấm bảng hiệu!"
Khi Lý Phỉ sai người đem phần thưởng cùng bảng hiệu đưa đến cho Cảnh Vĩnh Phúc thì Tiết Đồng Di đã nói cho nàng nghe chuyện.
Bách quan nước Tiếp đúng là lưỡi dài ba tấc, ít ngày sau, chuyện thái tử Lý Dịch xin ban hôn với Cảnh nữ tên Đại Phúc đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu trong khắp kinh thành. Chuyện này tạm thời không nhắc nữa.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn chữ ngự bút ban cho trên bảng hiệu——
Phúc huệ!
Cảnh Vĩnh Phúc không thể không bội phục Tiếp vương. Xem ra hắn đã sớm biết hết thảy. Chữa huệ là đồng âm, lan tâm huệ chất, chữ phúc lại lấy được ưu việt của chữ lộc.
Hắn không cho Lý Dịch lấy nàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng rất có năng lực. Chính hắn cũng đang phải chịu sự lợi hại của ba đại lão bà, tự làm tự chịu, nếm mùi đau khổ, làm sao có thể để cho con mình tiếp tục khổ sở này? Nhưng người như vậy không thể dễ dàng tha cho nàng, cho nên với việc tặng bảng hiệu, hắn làm cho toàn kinh thành nước Tiếp biết nàng là người mà thái tử xin ban hôn, vì vậy nàng sẽ không dễ dàng thoát thân.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc lại không nghĩ tới Lý Dịch vì nàng mà xin ban hôn. Da mặt nam nhân so với nữ nhân thật là dày hơn, nam nhân hoàng thất da mặt càng dày. Điều này làm nàng bất ngờ, nghiêm khắc mà nói, đạo lí đối nhân xử thế cũng là môn trí tuệ, mà đối với việc này trí tuệ nàng quá non!
"Chữ hay! Chữ hay ..." Trừ bỏ tán thưởng, Cảnh Vĩnh Phúc không lời nào để nói.
"Vậy sao ta thấy ngươi giống trái mướp đắng vậy, Đại Phúc." Lý Dịch ở bên cạnh nói.
"Hoàng ân lớn lao." Cảnh Vĩnh Phúc khom người nói, "Nếu như điện hạ không có chuyện quan trọng, xin thứ cho Đại Phúc mệt mỏi cần tĩnh dưỡng."
Nàng xoay người, lại nghe hắn sau lưng kêu: "Đại Phúc!"
"Thực thật có lỗi làm phiền hà khanh, nhưng bản cung sẽ không dễ dàng buông tha!"
Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, ngươi cũng biết đã liên lụy ta? Trên người nàng bỗng nhiên ấm áp, đó là Lý Dịch đã cởi y bào rộng thùng thình của hắn khoác cho nàng.
"Cẩn thận thân mình... Còn nhiều thời gian."
Cảnh Vĩnh Phúc muốn từ chối, nhưng Lý Dịch đã buông nàng ra. Nàng thầm than một tiếng, đi qua cửa "Phúc huệ ".






Nàng vì Lý Dịch toan tính, Lý Dịch đem tình cầu hiền
Không bằng cáo ốm rồi đi cho xong. Cảnh Vĩnh Phúc cân nhắc.
Xuyên qua sân, đi qua một đoạn hành lang, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn thấy A Căn đang đánh quyền. Chín tuổi bán thân, hắn đã gầy yếu. Vậy mà dù có chăm sóc thế nào, A Căn vẫn cứ gầy, chỉ thấy cao hơn mà thôi.
Thấy Cảnh Vĩnh Phúc đến gần, A Căn dừng trường quyền, kêu lên sợ hãi: "Đừng tới đây!"
Cảnh Vĩnh Phúc nở nụ cười, tiếp tục đi vào: "Vì sao?"
"Kỳ thật khanh biết rõ tấm lòng của bản cung, bản cung chính là muốn giữ khanh lại, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách... Là bản cung muốn khanh nguyện ý, bản cung tuyệt không phụ lòng khanh. Điều kiện khanh đưa ra bản cung đã làm được, ở trước triều đình, thỉnh cầu phụ vương lập ngươi làm phi." Lý Dịch cười khổ nói, "Nghĩ lại, khanh đã sớm tính kế, đúng là phụ vương hoàn toàn cự tuyệt."
"Nhưng ta thua cuộc, không phải sao? Điện hạ vẫn là làm được." Cảnh Vĩnh Phúc phản cảm vì Lý Dịch đã không từ thủ đoạn để giữ nàng ở nước Tiếp, nhưng cũng bội phục hắn không tiếc thân phận thái tử, ở chính điện công khai tuyên bố muốn kết hôn với nàng. Nàng tuy rằng thua cuộc, Lý Dịch không biết xấu hổ, nhưng cũng may Tiếp vương không chịu.
"Tả hữu đều là không chịu, nhưng bản cung cũng nên thấy đủ. Khanh chung quy đã vì bản cung ở kinh thành."
Lúc đầu, Cảnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đáp ứng giúp hắn lên ngôi vị hoàng đế.
Lý Dịch lại cung kính hỏi: "Thỉnh giáo khanh, kế tiếp bản cung nên làm gì?"
"Bảo vệ tốt Tiếp vương." Cảnh Vĩnh Phúc phiêu phiêu nói.
Lý Dịch ngẩn ra.
"Tạm thời gió êm sóng lặng đều là vì sắp đến lúc mưa rền gió dữ. Nếu có người không thể kiên nhẫn hoặc chó cùng rứt giậu, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một khi như vậy thì ắt cục diện sẽ thay đổi, mà chúng ta lại chưa kịp chuẩn bị thì e rằng hại nhiều hơn lợi. Còn chuyện này, điện hạ có cảm thấy sức khỏe Tiếp vương bị lệ thuộc vào Thái y không?"
Lý Dịch thần sắc ác liệt: "Không có chứng cớ không thể nói bừa, khanh có gì làm căn cứ?"
"Bệnh Của ta không phải phong hàn, mà là trúng độc, nhưng Thái y viện mấy lần đến đây đều không hề ra phương thuốc đúng bệnh. Bọn họ không phải lang băm, như vậy chỉ có 1 khả năng, họ bị người sai