Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

được chứng kiến kỳ quan. Ngô vương cơ trí, qua lời thái tử điện hạ mà biết được Bình Đại Phúc này thông minh hơn người, nên đã triệu nàng vào cung diện thánh. Nhưng đáng tiếc là nàng dù mang đến cả một xe đạn nỏ nhưng lại từ chối lời của bệ hạ. Thái tử điện hạ tự mình giám sát lắp đạn vào cung nỏ. Nhờ nàng và thái tử, triều đình đã tiêu diệt được hàng phục phản quân..."
Lý Huyễn cắn răng. Ngày đó hắn không phải không thấy pháo hoa, nhưng lại chỉ thấy pháo hoa đó là để lấy lòng Tư Mã Thu Địch, không thể đoán ra là một phần trong kế hoạch tiêu diệt phản thần Đãi vương.
Lý Huyễn nghiến răng, ngày đó nàng nếu đưa không phải một xe đạn nỏ có lẽ hôm nay nàng có thể chân chính trở thành người của Lý Dịch. Tiếp vương sau khi được đạn nỏ đã sai người nghiên cứu để tự chế, nhưng chưa có kết quả. Nếu không thì đã có rất nhiều đạn dược dùng cho quân sự, như vậy, thiên hạ này ngày sau chẳng phải là Lý gia hắn độc bá sao? Nhưng việc nàng không tiết lộ phương cách chế đạn đã làm Tiếp vương nảy sinh sát ý. Thử nghĩ, người như vậy mà sang nước khác, chẳng phải sẽ thành mối họa của nước Tiếp sao?
"... Đêm giao thừa, Bình Đại Phúc đốt nhà rồi mai danh ẩn tích như đá chìm đáy biển. Ngô vương niệm tình là kì tài, đại cáo thiên hạ, triệu Bình Đại Phúc về cung, tứ phong thái tử Vương phi..."
Lý Dịch cắn môi đến nát mà không biết. Hắn thầm nghĩ, nếu thật sự như thế thì thôi, Tiếp vương muốn nàng hồi cung làm gì? Hay là muốn mạng của nàng! Nổi danh thiên hạ, có khác gì truy nã khắp thiên hạ.
Lý Phỉ thủy chung im lặng lẳng nghe, khuôn mặt tuấn mỹ bình thản không thể biết đang nghĩ gì.
Bức họa Bình Đại Phúc đã được dán khắp nước Tiếp, Dự đế nước Cảnh cũng rất nhanh có hình nàng. Cô gái trong tranh mặc dù chưa phải mỹ nhân nhưng ánh mắt sáng ngời, nét mặt tươi cười lại khiến hắn nghĩ đến một người. Cũng là cười, một người vừa cười đã thấy ngây ngốc, một người vừa cười đã từ không đẹp trở thành duyên dáng.
Cũng tên Đại Phúc, đều là Cảnh nữ, ngoại trừ lông mi hơi không giống còn mặt mũi, ngũ quan đều rất giống. Cảnh Thân Mậu càng xem càng nghi ngờ. Lại còn chuyện nàng này cơ trí. Vì thế, Cảnh Vĩnh Phúc càng trở thành đề tài bán tán chốn cung đình nước Cảnh. Bất quá Dự đế chỉ ám chỉ rằng hắn quan tâm vì nàng là một người con gái nước Cảnh lưu lạc bên Tiếp quốc và nàng cũng làm hắn nhớ đến công chúa đã mất. Hắn cũng muốn Bình Đại Phúc nhập cung Cảnh quốc, có thể được tấn phong là công chúa. Buồn cười một điều Đại Phúc vốn là công chúa.
###
Sau 1 năm sống ở kinh thành nước Tiếp, Đại Phúc lại nổi danh, so với cái danh đứa ngốc năm đó, so với Bình Đại Phúc được thái tử nước Tiếp cầu hôn, thì lần này thanh thế nàng càng lớn hơn nữa. Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc biết rõ, đây là số phận trêu chọc nàng.
Cơ hồ toàn bộ kinh thành nước Tiếp đang tìm nàng, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có bức họa của nàng, trà phường tửu quán đều có thể nghe được chuyện về Bình Đại Phúc.
Nơi nơi đều là mật thám, của Tiếp vương, của Dự đế, của Lý Dịch, của Tư Mã gia. Nhưng bọn hắn ai cũng không ngờ là Cảnh Vĩnh Phúc vẫn ở trong kinh thành.






"Ta giúp ngươi, ngươi cũng nên trả giá chút ít"
Lúc này đây Thủy tỷ bị thương nặng, còn A Căn không hề động đậy. Cảnh Vĩnh Phúc cần viện trợ, nàng bất đắc dĩ nghĩ tới Địch vương.
"Chúng ta đi khỏi nơi này đi ..."
Đầu bếp nhìn hai người bị thương thở dài: "Chúng ta đi đâu?"
Cảnh Vĩnh Phúc trầm giọng: "Sự thể cho tới bây giờ, ngươi còn tính khoanh tay đứng nhìn, thật sự không giúp chúng ta sao?"
Hắn sửng sốt, cúi mặt nói: "Ta có thể giúp gì ngươi? Ta chỉ là một đầu bếp vô năng, ngoài nấu ăn còn giúp được gì."
Đầu bếp im lặng. Hắn một thân tu vi trác tuyệt, lại trơ mắt nhìn một đám đàn bà trẻ con gặp nạn, đổ máu. Khi lửa cháy lớn, có vài tên hắc y nhân trèo tường vào, đầu bếp phân phó vài câu, bọn chúng liền rời đi. Không bao lâu, người nhà Bình gia từ cửa sau lên xe ngựa mà đi.
Đêm dài yên tĩnh, Cảnh Vĩnh Phúc gặp Địch vương.
Lý Phỉ đến vội, chưa kịp thay triều phục. Tay còn cầm bài ngà, người mặc triều phục, có thể nói là cực kỳ tuấn nhã, hắn mơ hồ có chút bồi hồi, lại nghe trên người còn mùi máu tươi.
Đám người Nhược phu nhân đứng ở phía sau, đối thoại chỉ có Cảnh Vĩnh Phúc và Lý Phỉ.
Sau khi gặp, cặp mắt Lý Phỉ chưa hề rời khỏi Cảnh Vĩnh Phúc. Nàng biết Lý Phỉ có nhiều nghi vấn, mà nàng cũng có, nhưng không ngờ Lý Phỉ lại mở miệng hỏi: "Ngươi... mười lăm tuổi sao?"
"Đúng vậy, Vương gia." Theo thói quen, Cảnh Vĩnh Phúc mở mồm chính là câu này.
Lý Phỉ môi vừa động, lại không nói chuyện, hình như có thiên ngôn vạn ngữ mà lại không thể nói thành lời.
Qua thật lâu, hắn mới nói: "Vì sao nghĩ đến ta?"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ rồi nói: "Bởi vì ngươi là Lý Phỉ."
Lý Phỉ nói "Ta", nàng liền tự ý hủy bỏ tôn xưng "Ngài", hơn nữa lại còn gọi thẳng tên hắn.
Châm chước một lát nàng lại nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ cùng vương thất nước Tiếp dây dưa không rõ, nhưng là trong lời nói của Lý Phỉ có n


XtGem Forum catalog