XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/883 lượt.

ợc quân tâm, dân tâm nước Cảnh. Nếu nàng không tính sai, mười ba quận có đã rơi vào tay Hỉ vương quá nửa rồi, bằng không hắn làm sao có thể chiêu quân?
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm một lát, nói: "Nếu phải phong thưởng cho hắn, thì để con đi phong!"
Cảnh Thân Mậu nói: "Không thể, con mới hồi cung, trẫm không muốn xa con."
Cảnh Vĩnh Phúc cười lạnh nói: "Chẳng lẽ phụ hoàng có thể tự mình đi sao? Mặc dù nước Cảnh còn binh mã để điều, nhưng tình thế trước mắt, phụ hoàng có thể minh cáo thiên hạ, Hỉ vương là loạn thần tặc tử sao?"
Trương Kỳ Thụy tướng quân đóng ở tiền tuyến là vị lão tướng dạn dày kinh nghiệm, mười ba quận thất thủ, cuối cùng lão quyết đoán chặt đứt chiến tuyến, dẫn dụ chuyển chiến trận với Khế Liệt Tát vào rừng, cũng là lão không bị lừa bởi lệnh rút quân từ Cảnh Thân Uẩn, tiếp tục gian khổ đánh chặn Khế Liệt Tát.
Cảnh Thân Uẩn nhất thời phá không được phòng tuyến Trương Kỳ Thụy, lại phải giải quyết chuyện ước định bất đồng với Khế Liệt Tát.
Đôi bên đều chỉ biết lợi ích của mình, Cảnh Thân Uẩn không phải thiện nhân mà Khế Liệt Tát cũng không phải ngu ngốc.
Ba ngày sau, Thủy tỷ tạm thời hồi phục, liền mang theo "Bình" gia vào cung.
Phan công công – tổng quản trong cung đối với việc này thực bất đắc dĩ.
Hắn ở trong cung sáu mươi năm liền, đây là lần đầu tiên thấy nhiều bình dân nhập cung như vậy, ai bảo Cảnh Vĩnh Phúc là Huệ Phúc công chúa được Dự đế sủng ái nhất chứ.
Cảnh Thân Mậu không tiếp kiến tứ phẩm thượng võ phó tướng Lưu Ký Thủy, an bài đám người Bình gia vào ở Vĩnh Phúc cung.
Sau khi đám người Thủy tỷ nhập cung, ban đầu có vài vị hoàng tử, công chúa không có việc gì tò mò chạy tới, vừa thấy Thủy tỷ uy phong lẫm lẫm, lập tức ủ rũ, miễn cưỡng nói vài câu rồi mượn cớ cáo từ.
"Ngươi là công chúa rồi mà phải chịu bọn chúng ở trước mặt giương nanh múa vuốt sao?" A Căn nhịn không được vì Cảnh Vĩnh Phúc bất bình.
Cảnh Vĩnh Phúc đang ôm lò sưởi nhỏ trong tay, mỉm cười nói: "Ta mặc kệ bọn họ."
"Người hiền thì bị khi dễ!" A Căn vẫn còn bực, "Nếu là ta, bọn họ dám chàng ràng ta cho một quyền ngay!"
"Lãng phí khí lực! It ngày nữa phải Bắc tiến rồi, về sau cũng không còn phải phiền lòng chuyện này mà, hiện tại nhàn rỗi xem bọn hắn cũng vui."
A Căn xoay người ra cửa điện: "Không cần ít ngày nữa, lập tức ngươi phải phiền!"
Cảnh Vĩnh Phúc ngáp một cái: "Thị vệ đến đây!"
A Căn giả điệu bộ thái giám, nắm hai tay nói: "Hồi bẩm Bình công công!" bị Cảnh Vĩnh Phúc đuổi theo đánh một trận vui vẻ.
"Gì mà cao hứng vậy?" Cảnh Thân Mậu đến Vĩnh Phúc cung, cách tiền điện thật xa đã thấy Cảnh Vĩnh Phúc nắm lỗ tai A Căn.
Cảnh Vĩnh Phúc buông tha A Căn, A Căn nói thầm: "Ngươi khi dễ ta..." rồi biến mất nhanh như thỏ, Cảnh Vĩnh Phúc hiểu hắn là không muốn quỳ trước Dự đế.
"Tiểu hài tử không quy củ, phụ hoàng đừng bận tâm." Cảnh Vĩnh Phúc giảng hòa, thuận mắt nhìn ba người không mặc trang phục cung đình phía sau Cảnh Thân Mậu, trong đó có một người rất khác với 2 người còn lại.
Bà một thân đơn bạc, thân hình cực gầy, tóc dài xám trắng xõa thẳng sau lưng, tuổi ước năm mươi có hơn, một đôi mắt híp lại, đang nhìn nàng.
Cảnh Thân Mậu giới thiệu ba người với Cảnh Vĩnh Phúc.
Một người tên là Lạc Xương Bình, khoảng ba mươi, bề ngoài rất bình thường.
Một người có vẻ ngoài lạnh lùng tên là Mục Vô Danh, trong ba người chỉ có hắn mang binh khí, một thanh nhìn như bảo kiếm, phong cách cổ xưa. Nhìn cũng thấy hắn sẽ không hòa hợp với người khác.
Giới thiệu 2 người kia xong, Cảnh Thân Mậu tươi cười lại có mấy phân ám muội.
"A... Vị này là Ngô Tiên Tử, thật không dám nghĩ tới Ngô Tiên Tử sẽ làm thị vệ của ngươi. Bà ấy vì sao đến, Huệ Phúc, chính ngươi hỏi đi, ha ha..."
Ngô Tiên Tử không nói gì, vẫn cổ quái nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nhưng hai người bên cạnh Ngô Tiên Tử và cả tùy tùng của Cảnh Thân Mậu đều thần sắc động dung.
Cảnh Vĩnh Phúc nghi hoặc khó hiểu, theo lý thuyết, Tư Mã Tĩnh Tùng đệ tử của bà từng cùng nàng kết thù, không lý gì bà đến trợ giúp nàng, huống chi Ngô Tiên Tử thành danh đã lâu, cũng được cho là đại nhân vật trong chốn võ lâm, thật sự không thể tưởng tượng bà lại là thị vệ của nàng.
"Quên đi, công chúa có đoán cũng đoán không ra đâu." Một lát sau, Ngô Tiên Tử từ từ nói, "Ta là nhận lời ủy thác của Tư Mã gia tộc đến bảo hộ ngươi."
Cảnh Vĩnh Phúc sửng sốt, lại nghe bà cười nói: "Ta vừa đến kinh thành nước Cảnh được vài ngày thì nghe nói Dự đế cho ngươi chiêu mộ thị vệ, vì thế liền ứng chiếu mà đến. Chính là, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi một năm. Qua một năm, mỗi người một ngả, ngày sau ngươi chết hay sống ta cũng mặc kệ."
Cảnh Thân Mậu nghi hoặc hỏi: "Ngô tiên sinh sao lại nguyện làm vậy?"
Ngô Tiên Tử mỉm cười nói: "Bởi vì Tư Mã Thu Địch chỉ làm thư đồng cho ta một năm, ta đây cũng chỉ có thể bảo hộ ngươi một năm."
Cảnh Thân Mậu giống như bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế..."
Lại đưa mắt nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng thầm kêu khổ, cái này cho dù nhảy xuống biển cũng không nói rõ được quan hệ của nàng và Tư Mã Thu Địch.<