XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

br>Nàng liếc mắt một cái rồi lại nhìn Ngô Tiên Tử, nói: "Ủy khuất Ngô tiên sinh."
Tiếp theo, Cảnh Vĩnh Phúc lại cùng bà khách khí vài câu, nói thật nàng cũng không tin Tư Mã gia tộc có năng lực mời được Ngô Tiên Tử đến bảo hộ nàng.
Sau khi chiếu cố Cảnh Vĩnh Phúc chuẩn bị sáng mai Bắc tiến, Cảnh Thân Mậu trở về, để lại ba người bọn họ cùng mười tên thị vệ cung đình.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn theo Cảnh Thân Mậu, suy nghĩ mông lung, đám người Thủy tỷ liền từ trong đi ra, trong nháy mắt, nàng cảm thấy Thủy tỷ cùng Ngô Tiên Tử có điểm khác lạ.
Tất cả mọi người cũng nhận ra.
Ngô Tiên Tử sau 1 lúc trầm mặc thì mở miệng trước: "Lưu Ký Thủy!"
Thủy tỷ nhướng mày, đã thấy Ngô Tiên Tử bóng dáng chợt lóe, nháy mắt đã đến sau lưng Cảnh Vĩnh Phúc, nàng chợt cảm thấy có gió phía sau.
Lạc, Mục hai người cùng mười tên thị vệ đồng thời ra tay.
Ngô Tiên Tử cười dài một tiếng, cả người tà tà bay ra xa một trượng.
Chiêu thức khinh công ấy, ngay cả Bàng Long cũng không chắc làm được, mà Ngô Tiên Tử phiêu nhiên chắp hai tay sau lưng, phong tư mỹ thẳng, thật không hổ danh tiên tử.
Cảnh Vĩnh Phúc ngăn Mục Vô Danh lại, nói: "Ta tin bà ấy!" Ngô Tiên Tử tạm thời không có lý do gì giết nàng, hơn nữa nghe đồn bà cũng là người nước Cảnh.
A Căn khó hiểu: "Vừa rồi rõ ràng bà ta động thủ với ngươi! …Ta hiểu rồi, nếu bà ta thực muốn giết ngươi thì ngươi đã chết lâu rồi!"
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Ngô Tiên Tử ngưng cười, trầm giọng nói, "Đại Phúc, ta quả thật vì ngươi mà đến. Bất quá nguyên nhân khác nhau thôi, ta không nghĩ cần phải nói ra. Ta cũng muốn coi một người nổi danh tài trí như ngươi khi nào có thể biết được nguyên nhân ta đến."
Cảnh Vĩnh Phúc lập tức nói: "Ta không có hứng thú." Nàng biết nàng càng không để ý thì bà ta sẽ càng có hứng thú với nàng, mà nàng thì quả thật cần cao thủ như vậy ở bên.
Quả nhiên Ngô Tiên Tử ngẩn ra, rồi cười nói: "Hay, hay cho một câu không có hứng thú. Bất quá còn nhiều thời gian, Huệ Phúc công chúa..."
Bà lại cổ quái nói, "Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta kết sổ chuyện hôm nay."
Cảnh Vĩnh Phúc thi lễ với bà: "Chỉ mong ngày ấy không đến sớm."
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thân Mậu tự mình đến tiễn Cảnh Vĩnh Phúc.
Dự đế ra tay hào phóng, cấp cho Cảnh Vĩnh Phúc một vạn quân giáp đen, là quân tinh nhuệ của nước Cảnh.
Cờ đen đề 1 chữ to "Lưu" cho thấy chủ soái là Thủy tỷ, chỉ là rất nhiều quân sĩ đều hiểu lầm là đầu bếp. Bởi vì thương tích của hắn đã hồi phục, cưỡi ngựa phía trước, Thủy tỷ thì vẫn còn tĩnh dưỡng.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng đám người Thủy tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa, ba người Ngô Tiên Tử cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Kỵ binh chỉnh tề thành sáu hàng dài, rất khí thế tiến ra cửa Bắc kinh thành.
Đi đã xa, Cảnh Vĩnh Phúc vẫn có thể thấy Dự đế đứng ở trên cửa thành, nhìn về phía nàng, lời hắn dặn vẫn vang bên tai.
Thủy tỷ ngắt dòng suy nghĩ của nàng: "Ngươi thật sự yên tâm về Ngô Tiên Tử?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười: "Vậy ngươi hôm qua vì sao không tới cứu ta?" Tuy rằng Thủy tỷ lúc ấy cách khá xa, nhưng sẽ tuyệt đối không thấy kiến nàng nguy nan mà thờ ơ.
Thủy tỷ trầm ngâm nói: "Ta không nhìn ra sát khí của bà ta đối với ngươi."
"Ta cũng vậy, bà ta không phải tới giết ta, ta vì sao phải lo lắng chuyện dùng người?"
Thủy tỷ chăm chú nhìn nàng nói: "Nhưng bà ta có sát khí đối với Dự đế."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, chỉ nghe Thủy tỷ nói: "Ngày hôm qua lúc bà ta đến Vĩnh Phúc cung, ta quan sát, liền cảm thấy ánh mắt bà ta nhìn Dự đế có chút không đúng. Hôm nay Dự đế đến tiễn, ta có thể xác định, bà ta có ý giết Dự đế."
Cảnh Vĩnh Phúc suy tư một lát, nói: "Khó trách trước đó bà ta nói đã ở kinh thành mấy ngày, nguyên lai là như vậy."
Thủy tỷ lại nói: "Một cao thủ muốn giết Dự đế lại làm thị vệ của ngươi, ngươi phải phòng bị."
Tiểu Thúy cùng A Căn lập tức thần sắc nghiêm trọng đứng lên. Cảnh Vĩnh Phúc thở dài: "Cho nên ta nói hy vọng ngày ta cùng bà ta kết toán không cần đến quá sớm."
Nặng nề một lát, Cảnh Vĩnh Phúc lại nói: "Kỳ thật không cần phòng bị kỹ Ngô Tiên Tử, ít nhất chúng ta cũng đã biết rõ ràng bà ta là ai, hai người kia mới làm cho ta cảm thấy có điểm kỳ quái."
Thủy tỷ ám muội nhìn nàng, thản nhiên cười nói: "Họ Mục kia đầu bếp nói là người của Địch vương."
Cảnh Vĩnh Phúc tự dưng cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Hắn thật nhiều chuyện... Bất quá như vậy coi như biết được hai người."
Nàng cảm thấy Lý Phỉ không phải Cảnh Thân Mậu nói thả ra sau lại an bài, mà là luôn vì nàng mà chuẩn bị.






Lên đường
Kinh thành đến chiến trường phía Bắc có 2 đường đi.
Một đường qua Trung Sơn, đây là đường lớn, bên đường có dịch quán cùng đốn quán.
Dịch quán được bố trí theo quy cách: hai dịch quán có khoảng cách vừa vặn một ngày hành trình, có thể cung cấp chỗ ăn chổ nghỉ tươm tất.
Đốn quán thì chỉ giản dị tiếp đãi, là chỗ nghỉ tạm.
"Đa tạ Tống đại nhân có tâm, có một số việc muốn thỉnh giáo đại nhân."
"Không dám. Điện hạ cứ nói."
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi