Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134862
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.
Thụy cáo từ, Cảnh Vĩnh Phúc cùng hắn đến một tòa phủ khác trong Khoảnh Lan Thành.
Trương Kỳ Thụy nói: " Quân Hỉ vương tuy tổn hại nhiều, nhưng việc hắn lưu lại Khoảnh Lan Thành sẽ có nhiều phiền toái."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, nói: "Binh quý thần tốc, hiện nay tướng quân đã chiếm được Lâu Thị, có thể dựa vào đó đánh Khế Liệt Tát một trận trở tay không kịp."
Trương Kỳ Thụy cười nói: "Chính hợp ý ta."
Cảnh Vĩnh Phúc muốn sớm chấm dứt chiến sự, cũng không so đo năng lực mình như thế nào, nói với Trương Kỳ Thụy: "Ta có một kế, muốn thỉnh giáo tướng quân."
"Vâng." Khi chỉ còn 2 người, Trương Kỳ Thụy tỏ ý muốn nghe.
" Mộc Tang còn chiếm đóng hai quận, trong đó quận Thiên Thủy gần Lâu Thị, quận Mai Lĩnh thì xa.
Ta chia quân thành 2 cánh, một cánh đánh nghi binh vào Thiên Thủy, cánh kia theo đường vòng tới khu vực giữa hai quận này bố trí trận địa cùng cạm bẫy.
Chờ khi quân Khế Liệt Tát tại Mai Lĩnh xuất binh cứu Thiên Thủy thì tiêu diệt chúng.
Sau đó, giả làm quân Khế Liệt Tát, kéo đến lừa quân Khế Liệt Tát ở Thiên Thủy mở cửa thành, đoạt lại quận Thiên Thủy.
Đồng thời, yêu cầu quân Khế Liệt Tát giữ quận Mai Lĩnh ngưng chiến."
Trương Kỳ Thụy trầm ngâm nói: "Cũng là một kế sách hợp lý. Nhưng không biết điện hạ vì sao chỉ muốn đoạt lại một quận, không thu phục cả Mai Lĩnh?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Tướng quân biết rõ còn cố hỏi ."
Trương Kỳ Thụy có chút thâm ý, cười, " Mạt tướng sẽ đi bố trí theo kế của công chúa."
Cảnh Vĩnh Phúc lại nói: " Tống Sở đại nhân tinh thông Khế ngữ, tướng quân nếu cần có thể mang theo."
Trương Kỳ Thụy gật đầu.
Cảnh Vĩnh Phúc lại thỉnh giáo hắn về chi tiết hành quân đánh giặc.
Trương Kỳ Thụy đóng quân ở phía bắc nước Cảnh nhiều năm, rất am hiểu tính cách của người Khế Liệt Tát.
Họ rất anh dũng kiên cường, thà chết chứ không phản bội, tuyệt sẽ không mở cửa thành để quân nước Cảnh giết đồng bào mình. Vì vậy hắn mới nói kế sách chỉ yêu cầu Mai Lĩnh đình chiến của nàng là hợp lý.
Cũng có nhiều việc chiến trường Cảnh Vĩnh Phúc không biết, nàng lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới, lãnh giáo Trương Kỳ Thụy những vấn đề quan trọng.
Nàng không tiện trì hoãn Trương Kỳ Thụy, nói xong liền rời đi.
Thủy Tỷ đưa nàng đến một chỗ mà phó tướng của Trương Kỳ Thụy đã an bài cho, không lâu sau Tiểu Thúy cùng A Căn cũng đến.
Vẫn chưa thấy Mục Vô Danh trở về.
Đám người Ngô Tiên Tử ở cùng Cảnh Vĩnh Phúc, lại phải cùng ăn đồ do đầu bếp nấu.
Nhưng đêm nay, Ngô Tiên Tử chỉ ăn một miếng liền phun ra.
"Không có độc đâu!" Tiểu Thúy lạnh lùng nói, "Ta muốn bỏ độc cũng không bỏ trong rượu và thức ăn."
"Hắn không nêm muối mà là đường." Ngô Tiên Tử nhíu mày nói.
Mấy người vội vàng nếm thử món ăn.
Thủy Tỷ nhìn đầu bếp, hắn lập tức cúi đầu.
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng thầm nghĩ: đầu bếp thận trọng, trầm ổn, tuyệt không thể phạm lỗi sơ đẳng như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn làm hắn phân tâm?
Lập tức Cảnh Vĩnh Phúc tâm thần rung động, chiếc đũa trong tay rơi xuống. Đầu bếp thất thường, Mục Vô Danh biến mất, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ là Lý Phỉ đã xảy ra chuyện?
Nàng như thấy trước mắt hắn một thân phiêu nhiên.
Lại liên tưởng đến câu kia của Ngô Tiên Tử "Người đẹp quá thường không thọ", không lẽ Ngô Tiên Tử đã nhìn ra điều gì mà nàng không thấy.
A Căn đưa cho nàng một đôi đũa sạch, nhưng nàng lại ăn không ngon.
"Đầu bếp!" Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng bàn tay phát lạnh, "Đã xảy ra chuyện gì ?"
Đầu bếp trầm mặc, cắm cúi ăn cơm.
Lúc này, Mục Vô Danh vừa trở lại.
Hai người liếc nhau, lại đều tự thu hồi ánh mắt.
Một bên Ngô Tiên Tử cười lạnh một tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc thấy trên má phải của Mục Vô Danh có 2 vết máu, không biết là bị cái gì cào trúng.
Nàng đứng lên, đi đến bên hắn, nói như ra lệnh: "Ngẩng đầu cho ta xem."
Mục Vô Danh chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt vẫn cụp xuống.
Vết thương của hắn không giống móng tay cào.
Lại nghe Ngô Tiên Tử cười lạnh một tiếng: "Còn chưa chết à, còn có khí lực đánh ngươi à!"
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng hoảng hốt, chụp lấy tay Mục Vô Danh: "Hắn làm sao? Hắn rốt cuộc bị làm sao?"
Mục Vô Danh mím chặt môi, dường như đánh chết cũng sẽ không mở miệng. Nhưng hắn càng làm vậy, nàng càng xác định Lý Phỉ đã xảy ra chuyện.
Cảnh Vĩnh Phúc buông Mục Vô Danh ra, quay sang căm tức nhìn Ngô Tiên Tử: "Ngươi biết, ngươi mau nói cho ta."
Ngô Tiên Tử từ từ nói: "Trong lòng ngươi cũng rõ rồi, cần gì ta nói? Ngươi nếu muốn đi gặp hắn, thì xin ta đi."
Cảnh Vĩnh Phúc không để ý tới bà ta, túm lấy Mục Vô Danh: "Đưa ta đi! Ngươi dẫn ta đi gặp hắn! Đưa ta đi..."
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng như phát điên, không ngừng quát tháo.
Nàng thật không ngờ, mặc dù Lý Phỉ tinh thông võ nghệ và binh pháp, nhưng Cảnh Thân Uẩn còn có Bàng Long, là sư phụ của Lý Phỉ!
Nàng thật không ngờ, hắn chưa từng mặc chiến y đỏ máu của chính mình?
Nàng không nghĩ tới, Lý Phỉ sớm có thể biến mất sau khi vượt Khoảnh Lan Giang, vì sao còn lưu lại liếc nhìn nàng