Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
ốn quỳ hành lễ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngăn lại:
“Không cần đa lễ.”
Nàng liếc mắt về phía Bao Duyên Xuân.
Hắn có khẽ khựng bút nhưng rồi lại tiếp tục viết.
Cảnh Vĩnh Phúc nói với Cố Lăng:
”Cố Thái y yên tâm.”
Câu này nàng không nói hắn cũng hiểu được, nàng không phải đến để tra xét.
Cố Lăng tiễn hai người, tới cửa Thái y viện bèn hỏi:
”Còn chưa biết quý nhân là ai.”
Cảnh Vĩnh Phúc nói, Cố Lăng thần sắc đại biến.
Những ngày gần đây tên Cảnh Vĩnh Phúc ở Cảnh cung so với các quý nhân nương nương càng ấn tượng hơn.
Sau khi hỏi rõ thời gian trực lần sau của Bao Duyên Xuân, Cảnh Vĩnh Phúc mang theo Tiêu Thúy đang nghi hoặc trở về.
"Bình cô, cuối cùng là có chuyện gì?”
Được nửa đường Tiểu Thúy nhịn không được mới hỏi.
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
”Ngươi không tắm rửa, Bao Thái y chê ngươi thối!"
"Không phải chứ, ta...”
Tiểu Thúy bỗng nhiên sáng tỏ,
”Hắn nghe thấy vị độc dược trên người ta?"
Cảnh Vĩnh Phúc cố ý giễu cợt nàng:
”Người ta là Thái y cứu người, lại là thủ phụ, thấy một tiểu độc y, không trực tiếp đuổi ra cũng là nể mặt lắm rồi!"
Tiểu Thúy lầu bầu:
”Không đến mức vậy chứ?
Cái mũi thính vậy sao?
Trong người ta không mang theo độc dược.
Hắn lợi hại vậy sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài:
”Người giỏi còn có người giỏi hơn (Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên).
Tuổi của hắn đủ làm ông ngươi.
Cho dù không thường tiếp xúc với các loại thảo dược, nhưng đã làm y nhiều năm như vậy, cái gì mà chưa từng biết qua!"
"Lần sau ngươi đi một mình đi.” Tiểu Thúy do dự.
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
”Hiện tại Ngô Tiên Tử không ở đây, ngươi liền bỏ ta một mình đi tới đi lui trong cung?"
"Được thôi được thôi, ta không rời ngươi, đồ quỷ sợ chết!”
Lý Phỉ cầu thân
Tiểu Thúy lại chuyển hướng câu chuyện,
”Không biết Mục đại ca hiện tại ra sao,
Hai người này cũng thật là, tuy nói bị thương, nhưng chẳng lẽ sợ ở trong cung ta trị không hết cho hắn sao?
Nhất định là muốn đi tìm Địch vương.
Ngược lại còn giúp chúng ta không ít.
Tùy bà ấy đi thôi.”
Ở chung một thời gian, Cảnh Vĩnh Phúc đã xác định, Ngô Tiên Tử không muốn hại nàng mà là muốn tiếp cận Cảnh Thân Mậu.
Sau khi hai người trở lại Vĩnh Phúc cung, đã thấy Dương Ký đang đợi.
Hắn yêu cầu Cảnh Vĩnh Phúc xuất cung.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi hắn chuyện gì, hắn lại hỏi lại:
”Không biết điện hạ có bằng lòng gặp Tư Mã Thu Địch?"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, Tư Mã Thu Địch khi nào trở nên thân cận với Lý Phỉ?
Tiểu Thúy giựt giây:
”Đi thôi! Đi thôi!"
Dắt theo rất nhiều thị vệ, Cảnh Vĩnh Phúc cùng Tiểu Thúy đi vào quán rượu nổi tiếng nhất kinh thành “Tam nguyệt phấn hoa”.
Quán rượu này từ khi vừa đến kinh thành nàng đã nghe qua.
Hôm nay nàng mới sáng tỏ, phải gọi là”Tam Nguyệt dương hoa” mới đúng.
Khó trách nàng ở truy lưu mở một tiệm rượu nhỏ đã bị theo dõi.
Khẳng định là nhà mẹ đẻ của mẫu phi Lý Phỉ - Dương thị gia tộc, ở Cảnh Tiếp hai nước kinh doanh vô số quán rượu.
Thấy nhiều quan binh đến, khách trong Tam nguyệt phấn hoa lục tục rời đi.
Dương Ký vừa đến Tam nguyệt phấn hoa liền đi vào trước để sắp xếp.
Khi hắn đi ra, trong quán đã ổn định hơn.
Điều này làm Cảnh Vĩnh Phúc nhớ tới Lý Phỉ, chỉ là trước mắt đã là đô thành nước Cảnh.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng Tiểu Thúy xuống xe ngựa, dân chúng bên ngoài thấy hai nữ tử tuổi trẻ vào quán thì nhòm ngó bàn tán.
Dương Ký vào theo sau quản lý của quán.
Vị này dáng người béo lùn, tuổi khoảng trung niên.
Hắn làm bộ dáng cúi đầu khom lưng làm cho Tiểu Thúy e ngại liếc mắt một cái.
Trong lòng Tiểu Thúy, quản lý tốt nhất trên đời là người bên cạnh, người khác đều không thể so sánh.
Nhưng tiếc là Cảnh Vĩnh Phúc lúc ấy quá mức lông bông, ngay cả Hiên Viên cũng không đặt vào trong mắt.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Tiểu Thúy cười cười rồi bước vào quán rượu.
Nàng phát hiện Tam nguyệt phấn hoa bố cục tương tự với quán rượu ngày nào.
Tiểu Thúy nhìn cũng thấy quen mắt.
Quản lý ở phía trước dẫn đường, miệng không ngừng giới thiệu, trình độ dài dòng này thật là trên tài Cảnh Vĩnh Phúc năm đó.
Theo lịch sử Tam nguyệt phấn hoa nói đến hoàn cảnh, theo món ăn đặc sắc nói đến nơi sản xuất thực phẩm.
Nghe xong, Cảnh Vĩnh Phúc thuận miệng hỏi, nhờ đó mới biết, chính là Lý Phỉ sai người y theo quán nàng ngày nào mà dựng Tam nguyệt phấn hoa.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy buồn cười.
Lên lầu hai, hai người tiến vào gian phòng lớn nhất.
Quản lý bèn cáo từ, khom người trở ra.
Dương Ký do dự một chút, nói với Tiểu Thúy:
”Tiểu Thúy cô nương, theo ta ra đây một chút."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra còn Tiểu Thúy cứ thể đi thẳng vào gian phòng phía trong,
”Ta nhìn trước xem.”
Nàng ta xem xong thì vội đi ra, cổ quái nói:
”Ta cùng Dương đại ca đi ra ngoài, Bình cô ngươi tự chiêu đãi mình đi."
Cảnh Vĩnh Phúc hoàn toàn ngây người.
Người ở bên trong cũng không phải Tư Mã Thu Địch!
Cửa sau lưng nàng