
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.
kéo nàng về, tất nhiên đã biết chuyện bán quán, rời trấn là không thể tránh né.
Lần đầu mẹ con Đại Phúc gặp nữ tử cao lớn (từ đây gọi là Thủy tỷ) là ba năm trước.
Năm đó, khi đã đạp mái chèo đưa thuyền trốn khỏi vương phủ được 1 đoạn, Cảnh Vĩnh Phúc trông thấy xa xa Thủy tỷ một mình đứng lặng bên bờ sông. Dáng người Thủy tỷ không giống người thường làm nàng muốn hỏi han vài câu. Cảnh Vĩnh Phúc vốn không có tính quan tâm đến chuyện của người khác, nàng và Nhược phu nhân vừa được tự do, quan trọng nhất là tìm một nơi bình yên để hưởng thú thanh nhàn. Đi qua 1 đoạn, dáng điệu của Thủy tỷ vẫn vấn vương làm nàng không đành lòng. Dùng dằng một hồi nàng bèn nói với mẫu thân "Mẫu thân, con cảm thấy nữ tử đứng ở bờ sông kia dường như định tự sát!"
Trong lòng Cảnh Vĩnh Phúc, Thủy tỷ hẳn là không được phu quân yêu thích hoặc bị cha mẹ chồng ngược đãi, đứng ở bờ sông, chẳng phải chuyện tốt lành?
Cảnh Vĩnh Phúc hoàn toàn đoán trúng nhưng sai 1 điểm là Thủy tỷ không hề muốn chết. Thủy tỷ chỉ là nhìn dòng nước mà cảm khái, chẳng lẽ cứ là nữ nhân thì chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống sao?
Thủy tỷ vốn là con gái một tiêu sư [alotoiday03: tiêu sư là người chuyên nhận vận chuyển hàng đến nơi được yêu cầu, công việc khá nguy hiểm nên thường phải là những người giỏi võ mới làm được'>. Nàng được gả cho sư huynh, người cũng nổi tiếng đã có gần mười năm áp tải các chuyến hàng. Người đàn ông có tiền này sau khi cưới nàng còn liên tiếp nạp thêm ba người thiếp xinh đẹp, càng ngày càng không thèm nhìn đến nàng. Cha mẹ chồng cũng ngại nàng nhiều năm chưa có con nối dòng. Khi cha Thủy tỷ còn sống, hai nhà còn miễn cưỡng lui tới, nhưng cha nàng vừa mất, thân chưa kịp lạnh, nàng đã bị người ta bỏ.
"Ta biết các ngươi có ý tốt nhưng các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không tìm đến cái chết. Ta chỉ đang suy nghĩ sau này sẽ ra sao." Thủy tỷ bình tĩnh nói, "Ta có tay có chân sẽ không chết đói, chỉ là ta đang phiền lòng mấy lời đồn nhảm!" Ở những nước nam tôn nữ ti như nước Tiếp, nước Cảnh, một nữ tử bị chồng bỏ, không cần biết nguyên nhân là gì, mọi người đều sẽ khinh bỏ nàng. Thủy tỷ mặc dù không có võ nhưng có sức, không sợ tìm không thấy đường sống nhưng cứ nghe những lời nhảm nhí là nàng lại thấy phẫn hận.
Cảnh Vĩnh Phúc suy nghĩ rồi nói: "Ta gọi là Đại Phúc!"
Thủy tỷ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nhược phu nhân nắm chặt tay Cảnh Vĩnh Phúc, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Thủy tỷ nói: "Ta không quan tâm người khác nghĩ tên ta như thế nào, ta là Đại Phúc, Đại Phúc chính là ta, không phải người khác!"
Mắt Thủy tỷ lấp lánh thanh quang.
"Ta sẽ không bỏ tên của ta." Cảnh Vĩnh Phúc nói.
###
Về đến nhà, gặp Nhược phu nhân, Cảnh Vĩnh Phúc dự đoán sẽ có chuyện khi nàng nói ra quyết định của mình. Nhưng chỉ thấy Nhược phu nhân trầm tư một lát, bỗng nhiên cười hỏi: "Lần này có phải lại muốn trốn không?"
Cảnh Vĩnh Phúc đúng lý hợp tình nói: "Mẫu thân, không phải lại muốn trốn, chỉ là rời đi!"
Cảnh Vĩnh Phúc cũng đã nghĩ tới hơn mười cách thức rời đi. Đã ba năm sau khi rời khỏi vương phủ nước Cảnh, có một năm định cư ở trấn này, nàng lúc nào cũng thận trọng xem xét mọi việc.
Cảnh Vĩnh Phúc suy đoán nhất định sáng tinh mơ ngày mai Lý Dịch sẽ đến, nàng là muốn để hắn chỉ thấy được cảnh vườn không nhà trống. Khế ước nhượng quán cũng đã được nàng bảo tiểu nhị đưa cho Phương Hiểu Xuân (trên đó ghi rõ nếu năm năm sau Cảnh Vĩnh Phúc không trở lại thì quán mới là của hắn). Nàng những tưởng chỉ cần hắn ký tên rồi đưa lại cùng với ngân lượng để tiểu nhị mang về cho nàng là xong chuyện.
Cảnh Vĩnh Phúc cười cười, nhấp ngụm trà xanh rồi đặt ly trà xuống. Tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng sự thật lại vô tình, Lý Dịch cùng Phương Hiểu Xuân chính là đang ngồi trước mặt nàng. Nàng đem khế ước nhượng quán đặt trước mặt bọn họ, nhìn Phương Hiểu Xuân nói: "Ngài đưa ta một ngàn lượng, ta nhượng quán cho ngài. Đưa ta hai ngàn lượng, ta lại phải đưa thêm tài vật cho ngài!"
Phương Hiểu Xuân hai mắt rõ ràng có biến hóa: "Ngươi làm sao biết trên người ta mang theo hai ngàn lượng?"
Thật ra điều hắn muốn hỏi là "Ngươi làm sao biết ta định mua với giá hai ngàn lượng?"
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ nhìn hắn không đáp.
"Tài vật gì có thể có giá một ngàn lượng?" Lý Dịch ngồi một bên lạnh lùng hỏi.
Cảnh Vĩnh Phúc hí mắt mà cười: "Ta không phải đang mua bán với điện hạ, tài vật này chỉ có thể nói cho Phương đại nhân nghe. Đại nhân, người ghé tai lại đây..."
Cảnh Vĩnh Phúc ghét sát vào tai Phương Hiểu Xuân mà nói, Phương Hiểu Xuân hai mắt biến hóa liên tục, càng lúc càng rõ ràng, tròng mắt muốn lòi ra ngoài. Lý Dịch mặc dù là một thân võ nghệ, muốn dùng nội lực để nghe chuyện Cảnh Vĩnh Phúc đang nói cũng không khó gì, nhưng hắn là thái tử tôn vinh cùng kiêu ngạo nên đã tự không cho phép bản thân mình làm như vậy.
Chỉ thấy Phương Hiểu Xuân nghe xong thì đưa tay thi lễ với Lý Dịch: "Xin bỏ qua tại hạ thất lễ, đây là việc trọng đại, tại hạ nhanh đi làm! Điện hạ, cáo từ!" nói xong liền sải bước đi.
"Ngươi nói gì với hắn?"
Cảnh Vĩnh Phú