
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
!"
Cảnh Vĩnh Phúc thầm hổ thẹn, không có nàng, bọn họ cũng chẳng chết. Lấy uy tín của Hiên Viên ở nước Tiếp, kết cục cuối cùng như thế nào cũng chưa nói được, chính là nàng làm chuyện dư thừa.
Cảnh Vĩnh Phúc ngưng trọng nói, "Chuyện lần này không có người thắng. Nếu có, cũng không phải người nước Tiếp. Cho nên, chúng ta nên đẩy nhanh câu chuyện."
Ánh mắt sáng ngời của Lý Dịch cùng Hiên Viên bỗng làm cho Cảnh Vĩnh Phúc nhớ lại, nàng vẫn là cô gái mười bốn tuổi, mặt của nàng hơi hơi đỏ lên.
Lý Dịch không làm cho Cảnh Vĩnh Phúc thất vọng, hắn nói: "Được, bản cung đẩy.” Sau này Cảnh Vĩnh Phúc mới dần dần phát hiện, người này không chỉ có tâm tư tinh tế.
Sau một đêm bàn chuyện, Cảnh Vĩnh Phúc cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ gục. Nàng đã muốn nói phán đoán của mình rằng nước Tiếp thế nào cũng phải 1 hồi đánh giết, nhưng dù nước Tiếp loạn thế nào thì cũng không quan hệ đến nàng. Lý Dịch bèn ôm nàng đem về ổ chăn mềm mại ấm áp.
###
Kinh thành nước Tiếp, thái tử phủ đệ “Dễ Dàng phủ”. (alotoiday03: chỗ này có lẽ là từ khác nhưng tôi không xác định được, ai có đề nghị gì khác cho từ Dễ Dàng thì trao đổi với tôi nhé, cám ơn)
Người hầu của Lý Dịch mở cửa xe cho Cảnh Vĩnh Phúc, từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn thấy tên phủ nàng không khỏi mở miệng. Dễ Dàng phủ?
Người hầu trong Dễ Dàng phủ không ít, tất cả dường như đều để ý nàng, nàng nhất loạt nhìn qua mọi người. Quản gia trên mặt cười tủm tỉm, cũng không ngừng lấy ánh mắt nghi vấn “ai vậy” nhìn nữ tử bên cạnh Lý Dịch. Người đi đường cũng ngừng lại tò mò dò xét xiêm y của nàng, trong đó, có một tên lưu manh tinh mắt tuổi chừng 17, 18 tuổi từ phía sau lẳng lặng nhìn nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc dưới chân mang đôi hài của một cửa hàng lớn ở kinh thành, trên đầu mang kim thoa chim phượng do Lý Dịch hào phóng tặng cho, quần áo trên người cũng là do hắn yêu cầu người ta may gấp cho nàng. Không ai quan tâm nét mặt Cảnh Vĩnh Phúc mặt có chút buồn bực. Để phối hợp tốt, nàng đã phải mang lông mi giả, đánh phấn mấy tầng, thậm chí tô môi son... Nàng sờ sờ mặt mình, có lẽ dung mạo thật sự của nàng không được đẹp lắm, nếu không làm sao phải làm vậy.
"Vị này là Bình cô nương." Người hầu cận của Lý Dịch nhẹ giọng giới thiệu.
Quản gia thấy vậy mới cẩn thận đánh giá Cảnh Vĩnh Phúc.
Người hầu cận của Lý Dịch bổ sung: "Điện hạ phân phó, không được chậm trễ với Bình cô nương."
Quản gia tựa hồ có điểm buồn bực, nhưng vẫn cực kỳ cung kính cúi mình thi lễ: "Mời cô nương đi theo ta." Dù sao cửa phủ cũng không phải chỗ nói chuyện.
Dễ Dàng phủ so với Dự vương phủ hoàn toàn khác nhau, đó là chưa tính tới phong cách kiến trúc hai nước có nhiều điểm bất đồng.
Nàng như đi vào một thế giới nam nhân, cả tòa Dễ Dàng phủ không có lấy một nữ tử. Cảnh Vĩnh Phúc không dám nói chính mình là nữ tử đầu tiên bước vào Dễ Dàng phủ, nhưng khẳng định là gần đây thì nàng là nữ tử duy nhất. Trên đường đi, mọi người đều tò mò nhìn nàng.
Nàng rất nhanh nhìn ra tòa phủ đệ của Lý Dịch có những cơ cấu đặc biệt của một phủ thái tử với nhiều loại người hầu cận cho nhiều loại công việc riêng biệt. Nàng không còn phải cải nam trang mà đường hoàng là một thân nữ nhân, dĩ nhiên là Lý Dịch tôn trọng nàng.
Thay Lý Dịch tiếp nàng là mưu sĩ nổi danh thiên hạ Tiết Đồng Di, khoảng ba mươi tuổi, phục sức giản lược, khí chất bình dị gần gũi.
"Bình cô nương, ta gọi là Tiết Đồng Di. Cô nương đã vào Dễ Dàng phủ thì là người của điện hạ. Cô nương có gì cần đều có thể nói với ta. Chỉ cần không quá khó, ta đều sẽ đáp ứng cô nương."
Lời này bao hàm rất nhiều nội dung.
"Tiết tiên sinh khách khí." Cảnh Vĩnh Phúc thi lễ.
Trà xanh đưa lên, Cảnh Vĩnh Phúc kể lại mọi chuyện xảy ra từ khi rời trấn, hắn bình tĩnh nghe xong, nói: "Theo ý ta, cũng là không cần hồi kinh nhanh như vậy."
Sau khi uống trà hắn lại thong dong nói: "Hiện tại sốt ruột không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Điện hạ cũng là nhất thời khó thở, dù sao một lúc đã chết nhiều người hầu cận như vậy, ai trong lòng mà không thấy khổ sở. Cũng may, hiện tại điện hạ đã bình tĩnh. Người chết cũng đã chết, điều nên làm là làm sao để họ chết không uổng phí."
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn hắn, hổ thẹn tự thấy mình không thể tính là một mưu sĩ được, người trước mắt mới là nhân tài. Đối với bảy mươi bốn mạng người kia, nàng đầu tiên nghĩ đến là áy náy còn hắn lại nghĩ làm sao xoay chuyển cục diện.
"Nhưng dù sao thì điện hạ cũng phải trở về. Chuyến hồi kinh này không biết Bình cô nương có tính toán gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc thu hồi tạp niệm, cười nói: "Ta nghĩ gặp nên gặp qua Địch vương."
"Hả?" Tiết Đồng Di chợt thấy hứng thú, "Gặp qua Địch vương?"
"Nói vậy chuyện hôm nay có một tiểu nha đầu tiến vào Dễ Dàng phủ hẳn là các chư vương đều đã biết được. Nha đầu kia mới tiến vào Dễ Dàng phủ thì phải đi chào Địch vương điện hạ. Điều này cực kỳ có ý tứ."
"Là cực kt2 có ý tứ..." Tiết Đồng Di cười cười, "Ta sẽ vì cô nương an bài tốt chuyện này."
"Nghe giọng Bình cô nương, là người nước Cảnh?" Hắn bỗng nhiên vòng vo.
"Vâng." Cảnh Vĩnh Phúc n