
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.
hiên hạ là một kẻ ngốc.
"Thiếu chút nữa đã quên, có chuyện tốt muốn nói với cô nương." Tiết Đồng Di vòng vo.
"Chuyện tốt?"
Tiết Đồng Di hổ thẹn nói: "Bình cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ở trong Dễ Dàng phủ vẫn có chút không tiện, nơi này lại không có nữ phó chăm sóc ngươi, về phương diện khác phần đông văn sĩ tiên sinh trong phủ cũng thấy không tiện, vì vậy điện hạ dặn ta vì cô nương an bài chỗ ở khác."
"Đây là chuyện tốt?"
Tiết Đồng Di hơi hơi đỏ mặt: "Đúng vậy, bởi vì điện hạ vài ngày nữa sẽ đem Bình phu nhân cùng người nhà Bình phủ của cô nương đưa tới kinh thành..."
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn xuống, "Còn gì nữa?"
Thanh âm của Tiết Đồng Di đã trầm xuống rất nhiều: "Cô nương lấy thân phận cơ thiếp của thái tử vào ở nhà mới."
Cảnh Vĩnh Phúc trong đầu nhanh chóng nghi vấn, lại nghe Tiết Đồng Di vội vã vì chủ tử biện giải: "Điện hạ nói thiệt thòi cho cô nương, nhưng là vì đại sự, hết thảy xin tùy theo chủ ý của cô nương. Điện hạ còn nói, cô nương rộng lượng và trí tuệ, nhất định sẽ không vì hư danh."
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm nói: "Ngươi nói với điện hạ, nếu như hắn dám tuyên bố cưới nữ tử tên Đại Phúc trước mặt mọi người, ta sẽ gánh chịu hư danh này." Nói nàng muốn hư danh, nàng sẽ đem Lý Dịch nhấn xuống nước. Làm cho cả nước Tiếp thậm chí là khắp thiên hạ đều biết thái tử điện hạ nước Tiếp đã cưới một đứa con gái nước Cảnh tên là Đại Phúc. Nàng sẽ làm cho Lý Dịch không ngóc đầu lên được!
Tiết Đồng Di ngẩn ra, bỗng chắp tay nói: "Ta sẽ cứ như vậy thực bẩm với điện hạ."
"Làm phiền Tiết tiên sinh."
Bị hành
Tới kinh thành chưa được ba ngày, Cảnh Vĩnh Phúc đã là người mà toàn bộ nữ tử nước Tiếp ghen ghét lại hâm mộ. Ngày ấy cùng Tư Mã Thu Địch du ngoạn, liền nhận quá vô số ánh mắt khác nhau của các cô gái trẻ. Ngay lúc đó nàng còn có một phần đắc ý cùng hư vinh. Không sai, tuy rằng nàng không phải mỹ nhân, còn thiếu không ít lông mi, nhưng bên cạnh lại là một công tử giàu sang tuấn tú. Tiếp đến nàng lại liên quan đến Địch vương Lý Phỉ, lần này thì không chỉ các cô gái trẻ nhìn nàng. Địch vương sức quyến rũ có thể nói là khuynh đảo cả nam lẫn nữ, không kể trẻ già.
Địch vương triệu kiến, Cảnh Vĩnh Phúc lại đi vào Địch vương phủ. Chuyện thứ nhất bị yêu cầu chính là thay hình đổi dạng, thay đổi hình tượng mà Lý Dịch đã tạo cho nàng, dưới bàn tay biến hóa của thị nữ trong phủ Lý Phỉ, nàng nhanh chóng miễn cưỡng trở thành một mỹ nhân.
Xiêm y xanh biếc, áo khoác trắng dài quá gối, hài bằng tơ vàng lụa trắng, đồ trang sức là một cây quạt ngọc bích chạm khắc khéo léo. Về sau, Tư Mã Thu Địch có lần gặp nàng phục trang như vậy, tròng mắt như muốn lồi ra. Không thoa son, duy chỉ điểm nhẹ trên trán chút vàng nhạt như hoa sen đang nở. Soi vào gương đồng, Cảnh Vĩnh Phúc không thể tin tiểu mỹ nhân kia là nàng.
Nàng còn đang ngắm nghìa thì sau lưng đã nghe tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Lý Phỉ vang lên: "Nếu như lông mi giống như lúc trước, trơ trụi vài cọng thì ngươi như có chút thanh tao!"
Tay hắn dần dần hạ xuống, phớt qua chóp mũi của nàng, nàng nhất thời hô hấp trầm trọng, phải biết Lý Phỉ võ công thượng thừa, hắn chỉ cần thêm một phần lực thì mũi của nàng sẽ bị hắn xẻ thành hai nửa.
"Tiểu nha đầu, vẫn còn biết sợ!" Thình lình, hắn nâng cằm nàng lên.
Cảnh Vĩnh Phúc thức thời cụp mắt: "Đúng vậy, Vương gia."
Lý Phỉ thu hồi tay, cười thành tiếng, một tiếng cười dễ nghe đối với Cảnh Vĩnh Phúc.
"Đi cùng bổn vương."
Cảnh Vĩnh Phúc ngoan ngoãn theo đuôi, thầm than nếu Lý Dịch nhìn thấy người con gái kiêu ngạo trước hắn chỉ có thể ăn nghẹn trước Địch vương thì không biết hắn sẽ vui sướng khi người gặp họa hay là nên kiểm điểm kỹ thuật áp chế người khác của mình? Kỳ thật là Lý Dịch có quan tâm nàng còn nàng lại không dám tin hắn có tâm, còn với Địch vương nàng có tâm thăm dò hắn còn hắn lại không quan tâm nàng. Trạng huống là hoàn toàn bất đồng.
Nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Lý Phỉ quan hệ rộng lớn như vậy. Có thể nói Địch vương vừa động, cả kinh thành liền nổi gió.
Thứ nhất ngày, vui chơi giải trí.
Ngày thứ hai, khúc nghệ thăng ca.
Ngày thứ ba, du thuyền kinh mộng.
Lấy xa hoa phô trương cho Vương gia, mở đường bằng cả trăm kỵ binh, rồi sau đó ở trước mắt bao người, là hình ảnh 1 mỹ nhân theo đuôi Vương gia tuấn mỹ, lại còn hoá trang như lên sân khấu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Cảnh Vĩnh Phúc mỗi ngày đều bị giết trăm ngàn lần.
Hôm nay là ngày thứ ba, Lý Phỉ mang nàng du thưởng hồ Vinh Quang. Đây là lần thứ hai nàng du hồ Vinh Quang, tâm tình cực khác lần trước. Chuyện đãi ngộ, nàng nhận được thực cao hơn không chỉ một bậc, nam tử bên người lại ...thực là không thể so sánh. Vì vậy, nàng có thể tình nguyện cùng Lý Phỉ ngồi ở đầu thuyền, để chân trần nghịch nước.
Lý Phỉ chỉ lo múa bút, gửi gắm tình cảm vào trong tranh. Khi nào hắn ngẫu nhiên hỏi đến, nàng liền cung kính: "Đúng vậy, Vương gia." Bởi vì nàng muốn giữ tròng mắt càng muốn giữ cái đầu. Lý