XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2168 lượt.

nàng mất trí nhớ, vì sao Hàn gia và Thượng Quan Uyên đều không muốn nàng nhớ lại. Nếu trước đó sống hạnh phúc, bọn họ cần gì khổ sở ngăn trở hắn, nàng không sợ đôi bên khác, chỉ sợ có ẩn tình khác... Ẩn tình khiến nàng không biết làm thế nào cho phải.
Vừa vào điện liền vội vàng trốn ra từ trong khuỷu tay của hắn, thu lại vẻ mặt, bộ dạng phục tùng rũ mắt: "Lần này hạ thần vào cung, chính là được Phương Hoa điện hạ nhờ vả."
Hắn nhìn nàng, hơi nhíu mày, lúc này nàng mới nâng túi gấm túi Phương Hoa giao cho nàng ra cúi đầu giơ lên cao cao: "Hạ thần phụng mệnh giao vật này cho bệ hạ."
Hoa sen nở trên túi gấm có cả đế, uyên ương song song cùng nhau bơi qua nước xuân, mỗi đường kim mỗi sợi chỉ đều nói lên tâm nguyện của nữ tử. Nhìn túi gấm kia, giống như cũng có thể tưởng tượng đến tình cảnh Phương Hoa si ngốc thêu ở dưới đèn. Vẻ mặt Hách Liên Du dần dần tối, khẽ mím môi: "Nàng chính là muốn nói cái này với ta?"
Nàng cúi đầu nặng nề cắn chữ: "Bệ hạ nhận lấy mau sớm đáp lại cho điện hạ, hạ thần cũng có thể báo cáo kết quả công việc."
Hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, phất tay áo đảo qua. Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy trên cổ tay tê rần, túi gấm không tiếng động rơi xuống đất. Nàng kinh ngạc đưa mắt lên nhìn, hắn bỗng nhiên lạnh mặt tiến tới gần, con ngươi xanh trong hốc mắt thâm thúy, chỉ làm cho nàng nhớ tới con sói hoang dã khát máu. Trong lòng nàng chấn động, bị hắn bức từng bước lui về phía sau, hắn vươn tay vây nàng vào góc. Nàng cuối cùng không chỗ có thể trốn, trong mắt của hắn làm như có vụn băng nổi lên trong hồ nước xanh, gió mát trôi nổi. Hắn khàn khàn nói, tràn ra tức giận mênh mông: "Nàng còn muốn ép ta tới khi nào?"
Chỉ cảm thấy toàn thân hắn giờ phút này đều lộ ra hơi thở nguy hiểm, trong lòng nàng nhất thời mâu thuẫn cảnh giác, thân thể căng thẳng, miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được liếm liếm môi, rũ mắt xuống: "Ta sao dám ép người." Trong mắt của hắn đều là hình bóng của nàng, trong đầu nhất thời thoáng qua kinh ngạc. Hơi thở hắn đã loạn, nóng bỏng phất đến trên má nàng, nàng hốt hoảng mở miệng: "Nếu bệ hạ đụng đến ta, cả đời ta cũng sẽ không để ý người!"
Siết chặt lòng bàn tay trợn mắt nhìn hắn.
Người kia thật sợ nàng tức giận, hiện tại chẳng qua là dọa nàng thôi, hắn không dám.
Hắn sẽ không dám.
Chợt thấy hoa mắt, hắn mạnh mẽ ôm nàng lên, nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt. Hắn trầm mặt sải bước vào nội thất, không chút nào thương tiếc vứt nàng lên giường rồng. Nàng bị đụng đến đầu choáng váng, nhếch nhác muốn bò dậy, ngón tay thon dài của hắn nắm cằm của nàng, cúi đầu liền hung hăng hôn xuống. Nàng chỉ cảm giác một hồi hít thở không thông, thẳng tắp rơi vào trong mây mù, chỉ nghe hô hấp nặng nề của hai người. Trong hỗn loạn chỉ thấy hắn nhắm mắt hẹp dài, nàng không nhịn được khép mắt, cảm giác hắn linh mẫn xuyên qua váy, cởi ra đai lưng, lụa nhẹ rối rít mà rơi. Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn phất qua da thịt nóng bỏng, lướt qua thắt lưng trơn mềm mảnh khảnh, rơi vào phần nhô lên trước ngực, nhẹ nhàng ma sát. Nàng kinh hãi thở gấp một tiếng, thân thể bỗng nhiên mãnh liệt rung động, cánh tay mảnh khảnh không tự chủ vòng chặt trên cổ hắn. Hắn đột nhiên "Uhm" một tiếng, tạm thời thả môi hơi sưng của nàng. Trong mắt nhìn nàng đều là nụ cười hài hước, nàng vẫn còn ở trong mây mù, đầu ngón tay hắn vẽ một cái ở trước ngực nàng, thân thể nàng lại run lên, lại nghe giọng nói khàn khàn của hắn, hơi thở nóng rực phun đến trên mặt nàng: "Nơi này ngược lại đầy đặn hơn trước kia chút."
Nàng ngớ ngẩn, sắc mặt đỏ lên, thoáng chốc tràn qua vành tai, nàng thẹn quá thành giận giơ đầu gối liền đá vào giữa háng hắn. Hắn sợ nhếch lên lông mày, vội đưa một cái tay ra hung hăng đè xuống, sau một khắc nặng nề cắn môi của nàng, có chút cắn răng nghiến lợi: "Nàng thật chịu vậy?"
Nàng không nhịn được liền muốn cười, lại cảm thấy tay đang đè lại đầu gối của nàng đột nhiên dò vào trong quần theo chân nhỏ thon dài một đường tìm kiếm lên. Nàng mới biết sợ, tay chân luống cuống bưng bít, bị một tay kia của hắn nắm hai cổ tay giơ qua đỉnh đầu. Hắn cúi người tới nghiêng đầu hôn nàng, lông mi dài của nàng run rẩy dữ dội, ý thức mê ly, thân thể nóng bỏng lạnh run trong lòng bàn tay hắn, hoảng hốt thuận theo, theo ý nguyện nghênh hợp hắn. Chợt nghe một tiếng "phụt" không biết từ nơi nào, như sấm giữa ban ngày, trong đầu nàng bỗng dưng thanh minh, thân thể Hách Liên Du cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn qua.
Chỉ thấy một cô gái yểu điệu thân hình mảnh khảnh đứng ở bên cạnh màn màu đen trong phòng, mắt hạnh trợn tròn, che miệng cười không ngừng: "Ơ, ta tới không đúng lúc." Đôi mắt đẹp khẽ quấn trên mặt Thượng Quan Mạn, chợt cười: "Các ngươi cứ tiếp tục."
Trong lòng Thượng Quan Mạn nhục không chịu nổi, rũ mắt xuống vội kéo chăn gấm một bên che kín thân thể gần như lõa lồ, lại giương hai mắt, quan sát nàng kia.
Mặt mày nữ tử này cực kỳ dịu dàng xinh đẹp, nhìn thật quen thuộc, một bộ cung trang gấm xanh lông chim, dưới váy thêu trăm bướm quanh hoa, tóc búi ra sau, lộ ra gương mặt hình dáng mỹ lệ, mắt