Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341412
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.
Bầu dục nướng ở đấy ngon lắm.”
“Tôi không ăn nội tạng…”
“Không sao! Thịt xiên nướng ở đấy cũng rất ngon!” Tiêu Tư Trí có vẻ rất hào hứng, thực sự cũng khá giống như thúc giục bạn gái: “Đi thôi đi thôi! Chúng ta đi ăn thịt nướng nào!”
Đối với Chu Tiểu Manh, phố Tây ít nhiều vẫn còn chút ám ảnh, dù sao thì lần trước cô cũng suýt bị người ta bắt cóc ở đây. Có điều, lần này có Tiêu Tư Trí ở bên, cảm giác rất an toàn, thêm nữa quán thịt nướng này cách quán internet Long Tường không xa lắm, bọn họ vừa mới ngồi xuống chọn món, người bên quán Long Tường đã biết tin, đặc biệt cho người sang dặn dò, chủ quán ăn này là chỗ thân quen, cứ ghi vào sổ của quán Internet Long Tường là được.
Chu Tiểu Manh ăn đầy một bụng thịt nướng, lại bị Tiêu Tư Trí ép uống một cốc bia, đầy bụng tâm sự đều bị thức ăn thức uống lấp hết, thành thử cũng nhạt đi phần nào, đến lúc về nhà, tâm trạng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có điều, việc Chu Diễn Chiếu ở trong phòng cô hút thuốc thì vừa nằm trong dự liệu của cô, lại vừa nằm ngoài dự liệu. Chu Diễn Chiếu cũng không hỏi cô đi đâu, ngược lại còn có vẻ rất thích chí, đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt.
Tửu lượng của Chu Tiểu Manh rất kém, vừa uống chút bia mà hai má đã ửng hồng, thoạt nhìn khóe mắt đầu mày đều nhuốm mấy phần xuân sắc. Cô cũng rất thản nhiên, chẳng hỏi tại sao nửa đêm nửa hôm Chu Diễn Chiếu vẫn ở trong phòng mình, mà mở cửa buồng thay quần áo chọn một chiếc áo choàng bông đi tắm. Vì cô mở cửa buồng thay đồ, Chu Diễn Chiếu chợt nhớ ra một việc, nỗi u ám trong lòng bất giác lộ ra mặt. Anh ta hỏi: “Cô cũng tử tế với chị Tôn của cô quá nhỉ?”
“Người anh trai em yêu, em làm sao dám không tử tế với chị ấy chứ.” Chu Tiểu Manh mượn rượu giả điên, cười toe toét liếc anh ta: “Chị Tôn ở phòng bên cạnh mà? Không phải anh vào lộn phòng đấy chứ?”
Chu Diễn Chiếu chẳng để ý đến cô, có điều, nụ cười trên mặt lại lạnh thêm mấy phần: “Cô cũng thật chu đáo lắm, còn mua cả đồ ngủ cho chị Tôn nhà cô nữa.”
“Cả khăn tắm khăn bông áo choàng tắm dép đi trong nhà em đều mua hết rồi…” Chu Tiểu Manh làm bộ trịnh trọng điểm lại: “À, còn cả sữa tắm, mùi dầu gội đầu của em rất dễ chịu hay sao, em đặc biệt chọn thứ đó cho chị Tôn đấy.”
Chu Diễn Chiếu biết cô đang khích cho mình nổi giận, hai mắt hơi nheo lại: “Cô cũng không sợ cô ấy hỏi, tại sao mấy thứ cô mua đều giống hệt như đồ cô đang dùng hả?”
“Chị Tôn làm sao biết em mặc đồ ngủ gì chứ.” Chu Tiểu Manh cãi: “Vả lại, em cũng chọn thứ mà anh trai em thích cơ mà, khhông phải anh muốn kiếm một thế thân sao? Nếu là thế thân, em phải đảm bảo cho từng chi tiết đều giống y hệt, không để anh trai em mất hứng chứ…” Nói tới đây, cô lại tự sửa lời mình: “À, không phải, không phải thế thân, mà là anh trai em từ xưa đến nay đều thích người như thế.”
Sự nhẫn nại của Chu Diễn Chiếu lúc này mới bộc lộ ra, bị Chu Tiểu Manh nói cho một tràng như vậy, anh ta vẫn không nổi giận, ngược lại còn như đang trầm ngâm suy nghĩ: “Cô định nghiêm túc với thằng Tiêu Tư Trí kia đấy hả?”
“Đúng thế.” Chu Tiểu Manh thản nhiên trả lời: “Anh đừng làm khó anh ấy. Em nghĩ rồi, em vẫn còn trẻ, dẫu sao cũng phải sống cho ra sống, ngày sau gả cho một người thật thà, đẻ một hai đứa con biết nghe lời…”
Chu Diễn Chiếu bấy giờ mới thả lỏng cơ thể bảo: “Đẻ một hai đứa con biết nghe lời… Chu Tiểu Manh, giấc mơ này của cô cũng đẹp thật.”
“Cũng không hẳn là mơ.” Chu Tiểu Manh nói: “Mặc dù bác sĩ bảo sau này em khó có cơ hội sinh con, nhưng cũng không phải là tuyệt vọng, nếu thực sự không ổn, thời buổi này bỏ tiền kiếm một cô đẻ thuê dễ lắm.”
“Nếu anh làm khó thằng họ Tiêu kia thì làm sao?”
“Vậy cũng chẳng sao cả.” Chu Tiểu Manh nói: “Đằng nào em cũng chẳng thật lòng yêu anh ấy, chẳng qua là ở thời điểm hiện tại anh ấy thích hợp mà thôi. Anh muốn làm khó làm dễ anh ấy thì cứ việc, không có Tiêu Tư Trí, sau này em từ từ kiếm người thích hợp cũng không vội.” Nói tới đây, cô đưa mắt liếc nhìn Chu Diễn Chiếu: “Anh phải làm đám cưới với chị Tôn chứ, hai người cưới nhau rồi, anh cũng không tiện tìm em làm phiền, mà kể cả anh không ngại canh ba nửa đêm đợi trong phòng em như hôm nay, em chỉ cần ngoác miệng ra kêu cứu mạng, thiết nghĩ dù chị Tôn có ngủ rồi, cũng bị đánh thức thôi.”
Nói tới đây, Chu Diễn Chiếu rốt cuộc đã hiểu ra, anh ta nửa cười nửa không nhìn Chu Tiểu Manh, nói: “Giỏi lắm, trước đây anh không nhìn ra, cô cũng giỏi lắm.”
“Em thì giỏi giang gì.” Đêm nay Chu Tiểu Manh thẳng thắn khác thường: “Em mà giỏi giang thật, thì đã cao bay xa chạy từ lâu rồi.”
Nói đến câu này, khóe miệng Chu Diễn Chiếu mới từ từ hạ xuống, đến cuối cùng, cánh môi mỏng mảnh hơi cong, không ngờ lại nhếch cười, có điều nụ cười này giống như một lưỡi dao, lại giống như một con dã thú hung tợn đang từ từ giương ra nanh vuốt sắc bén chí mạng nhất của mình: “Cao bay xa chạy? Tôi hiểu cô tính toán thế nào rồi, chỉ cần mẹ cô tắt thở, tôi có vô số cách cắt đôi cánh của cô xuống.”
“Tùy anh thôi.” Chu Tiểu Manh ngồi xuống giường, ánh mắt trong veo như nước, nhìn cốc sữa đặt