
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.
được Đường Trạch Tề vào nhà.
Sam Sam nhận được một cuộc điện thoại nên chỉ tắm rửa qua loa rồi vội vàng bỏ đi.
Hàn Tú trút bộ quần áo vấy máu ra, tắm rửa một lúc lâu rồi lục tìm miếng băng cứu thương để dán vết cứa trên cổ mình lại. Đi ra phòng khách, nhìn Đường Trạch Tề đang đắp trên người bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh, nằm trên sàn nhà mình, Hàn Tú thấy sao mà chướng mắt đến thế!
Tên khốn này ở nước ngoài không phải sung sướng lắm ư? Sao tự nhiên hắn lại quay về nước? Lại còn khiến cho người ngợm thương tích đến mức này?
Cô mở tủ lạnh, lấy chai nước ra uống vài ngụm cho sảng khoái, nghĩ ngợi một lúc rồi bước về phía Đường Trạch Tề. Kéo chiếc áo đang phủ trên người anh ra xem, Hàn Tú không khỏi kinh ngạc. Trên người anh, chỗ nào cũng có các vết cứa to nhỏ, một số vết vô cùng nghiêm trọng, da thịt bị mảnh vỡ thuỷ tinh cứa chằng chịt, gần như nát tươm. Những vết thương này nếu không xử lí kịp thời thì rất dễ bị nhiễm trùng.
Hàn Tú mím chặt môi, trái tim như thắt lại, chẳng hiểu vì sao khi thấy dáng vẻ như sắp chết này của Đường Trạch Tề, cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy. Lẽ nào cô cũng trở thành "thánh mẫu", không thể chịu nổi cảnh tượng đó mà động lòng trắc ẩn rồi?
Cô càu nhàu vài câu rồi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước, tìm thêm một chai rượu và chiếc khăn mặt để rửa qua những vệt máu và vết thương trên người Đường Trạch Tề. Nếu vì vết thương bị nhiễm trùng mà tên khốn này gặp chuyện bất trắc ở nhà cô thì chẳng thà cứ vứt anh ta ở đống rác đó cho tự sinh tự diệt còn hơn!
Hàn Tú vò khăn, vắt khô đi rồi lau mặt sạch sẽ cho Đường Trạch Tề. Nhìn khuôn mặt anh lúc này, cô thấy ngạc nhiên vô cùng. Đã mấy năm không gặp, anh vẫn đẹp trai như trước, mái tóc hơi dài xoà trên trán và bên má anh, có điều da dẻ anh đã trắng hơn rất nhiều. Lẽ nào một thời gian dài ăn thức ăn Tây, hưởng ánh nắng mặt trời ngoại quốc lại có thể biến người da vàng thành da trắng?
Hàn Tú bất giác đưa tay sờ lên mặt, tự hỏi rằng cô có nên kiếm thêm chút tiền để ra nước ngoài, hưởng chút nắng xứ người cho trắng trẻo ra, bớt xấu đi vài phần hay không. Cô cứ thế suy nghĩ miên man về viễn cảnh huy hoàng đó rồi đột nhiên giật mình, không hiểu bản thân đang làm gì nữa, đúng là đầu óc có vấn đề!
Cô lại lấy một chậu nước khác để làm sạch các vết thương trên người Đường Trạch Tề. Khó khăn lắm cô mới gắp được những mảnh thuỷ tinh găm trong da thịt anh ra, khi đó cô thực sự rất đau lòng. Hàn Tú hít một hơi thật sâu, phiền muộn không yên.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại bị thương nghiêm trọng đến vậy? Toàn thân thương tích nhiều như thế mà vẫn còn sống sót, Đường Trạch Tề đúng là mệnh lớn!
Vắt kiệt chiếc khăn mặt, đang định lau các vết thương còn lại, bỗng nhiên Hàn Tú bị một bàn tay siết chặt lấy cổ.
Khi một người phụ nữ quyết tâm trở thánh "thánh mẫu" thì đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ!
Hàn Tú chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này, đáng ra cô không nên nghe theo lời của Sam Sam, không nên cùng cô ấy làm "thánh mẫu" gì gì đó mà cứu sống Đường Trạch Tề.
Không tài nào thở nổi, cô sợ hãi nhìn trừng trừng vào Đường Trạch Tề vừa tỉnh lại, đang dùng tay siết cổ mình. Ánh mắt của người đối diện sắc nhọn tựa dao, cô có thể đọc được trong đôi mắt đen láy đó một chữ "Giết"!
Trên cổ vốn đã có vết thương bị dao cứa vào lúc nãy, giờ lại còn bị siết chặt, Hàn Tú chỉ muốn đâm đầu vào tường ngay lập tức để kết thúc nỗi đau đớn này. Máu bị ứ lại trên mặt, không thể nào lưu thông được, cô cố gạt bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng vô ích. Sự phản kháng yếu ớt của cô càng khiến Đường Trạch Tề dùng sức mạnh hơn.
Tên đàn ông chết giẫm này sao lại cổ thể hận cô đến vậy? Phải là cô hận anh ta mới đúng! Cho dù trước đây, cô đã từng mắng nhiếc anh chỉ đáng làm gà vịt hay chó lợn, mắng anh là kẻ đê tiện, nguyền rủa anh mắc bệnh SIDA, từng nói rằng sau này hễ gặp lại lần nào thì sẽ đánh lần đó..., cho dù đã sỉ vả anh bằng những điều tệ hại nhất trên đời, nhưng bây giờ, rõ ràng là cô vừa mới cứu anh, còn đang xử lí vết thương giúp anh nữa, vậy thì tại sao anh có thể đối xử với cô như thế? Sao anh lại kích động đến mức muốn giết chết cô cơ chứ?
Cô không tài nào hiểu nổi!
Không kìm được nữa, nước mắt cùa Hàn Tú trào ra, giàn giụa trên mặt, duờng như sự phẫn nộ trước khi chết đã khiến cô từ bỏ việc giãy giụa mà lấy hết sức lực còn lại để tiếp tục lau các vết máu trên ngực Đường Trạch Tề, lau rất mạnh, lau liên hồi không thôi.
Đôi mắt đẹp cùa người đối diện đang phát ra sự nguy hiểm chết người bỗng dịu đi. Bàn tay siết chặt cổ cô nãy giờ đột nhiên nới lòng ra, rồi Hàn Tú bị ném sang một bên. Bị mất trọng tâm, cô ngã về phía bên phải, dập mặt ngay vào chậu nước bên cạnh khiến nước bắn tung tóe khắp người.
"Khụ khụ khụ...". Hàn Tú ho sặc sụa rồi cố gắng hít lấy hít để luồng không khí vào lá phổi đang thiếu ôxy. Chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến bộ dạng đáng thương ướt như chuột lột của mình, cô cố gắng đứng dậy, lùi về phía sau vài bước.
Đứng cách Đường Trạch Tề một đoạn, cô khóc tức tưỡi: "Đườ