
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.
đúng là "miệng chó không mọc được ngà voi"! Tại sao anh ta đến chết cũng không gột bỏ được cái tính xấu đó? Sang Mỹ rồi, có vẻ như hắn càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng dâm đãng!
"Đường Trạch Tề, thích "khoe của" là việc của anh, nhưng đây là nhà tôi chứ không phải nhà anh. Tôi không nằm trong đàn "oanh oanh yến yến" kia của anh, chỉ thích suốt ngày nhìn anh "khoe của" một cách sỗ sàng như thế! Bây giờ, tôi trịnh trọng tuyên bố, nếu anh vẫn có ý đồ ăn mặc như vậy để giở trò lưu manh trong nhà tôi thì tôi sẽ dùng chổi "quét" anh ra ngoài đấy!". Hoàn toàn quên mất sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, Hàn Tú nói càng lúc càng lớn.
Tiểu Thất tiếp tục nhếch mày cao hơn, mím chặt đôi môi mỏng, chờ Hàn Tú "sư tử rống" xong, anh mới nói: "Môi trường giao tiếp lý tưởng có tạp âm nằm trong khoảng từ 45 ~ 60 đề xi ben, vừa rồi, giọng nói của cô lên tới chín mươi đề xi ben, đã quá giới hạn cho phép rất nhiều". Nói xong, anh lấy lại chiếc áo phông và quần đùi bãi biển rồi bước vào phòng tắm.
Sao anh dám mắng cô như thế chứ?
Hàn Tú đang định xả cơn thịnh nộ lần nữa, ai ngờ chỉ có tiếng cửa phòng tắm sập nhẹ đáp lại cô.
So với tạp âm lên tới chín mươi đề xi ben của cô, rõ ràng tiếng sập cửa đó đã tạo nên một sự đối lập gay gắt.
Hàn Tú đứng trong phòng khách, tức điên lên, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ai đó mà thôi.
Tại sao bây giờ, mỗi lần nói chuyện với cô, tên đàn ông đáng ghét kia đều ra vẻ thản nhiên như thể đã thoát khỏi cõi đời bụi bặm phàm tục này vậy chứ?
"Đường Trạch Tề, anh thay xong quần áo thì yên phận ngồi ở phòng khách này cho tôi! Nếu anh còn dám giở trò biến thái thì đừng trách tôi...". Đang xả một tràng thì chợt nhớ ra sự khủng bố của Đường Trạch Tề, nỗi tức giận trong lòng Hàn Tú bỗng dưng tan biến hết, cô không dám nói gì nữa.
"Đừng trách cô làm sao cơ?". Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Thất đã thay xong quần áo, bước ra ngoài. Anh thấy người nóng bừng bừng, đầu óc mơ màng, chân tay bủn rủn. Việc mặc quần áo đã gần như cướp mất toàn bộ sức lực còn lại trong anh.
"Hả?" Bạn trai? Hàn Tú chẳng biết thanh minh thế nào nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy, đó là do anh ấy bảo tôi mua."
"Cô mang thuốc ra đây cho tôi xem lại lần nữa!"
Hàn Tú đem bọc thuốc ra. Bác sĩ Lưu xem từng thứ một, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hàn, cô không cần phải lo lắng quá đâu, số thuốc bạn trai cô dùng không hề sai. Đêm nay cô chú ý cậu ấy một chút, xem xem sau hai giờ nữa có hạ sốt không. Nếu cậu ấy hạ sốt thì không còn gì đáng lo ngại nữa. Còn nếu nhiệt độ không giảm thì cô phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện. Chút nữa, cô đi theo tôi xuống lấy thêm một số thuốc hạ sốt nữa về!"
"Dạ vâng."
(5)
Lúc dán miếng hạ sốt cho Tiểu Thất, chạm tay vào vầng trán nóng như lửa của anh, Hàn Tú không khỏi hoảng hốt. Cô không thể ngờ rằng sau bốn năm xa cách, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Cô đã phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành trái tim bị thương, nỗ lực quên đi tình yêu đã dành cho anh, thế mà giờ đây, một lần nữa, anh lại làm đảo lộn cuộc sống của cô.
Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì?
Cô chạy đi lấy chiếc máy tính xách tay rồi mang ra ngoài phòng khách, ngồi lên ghế sô pha và vào mạng. Cô nhấn vào nick của tất cả những người bạn chung của hai người, lặp đi lặp lại câu hồi: "Các cậu có biết Đường Trạch Tề đã về nước không?"
Bạn nữ A:. "Đường Trạch Tề đã về nước rồi sao? Mình không hề biết, anh ấy không đến gặp mình, thực sự mình rất nhớ anh ấy. Tú, cậu không thấy khó chịu khi mình nói thế chứ?"
Bạn nữ B: "Hả? Cậu với Đuờng Trạch Tề đã chia tay nhiều năm thế rồi, mình cứ tưởng cậu sẽ chẳng thèm hỏi han gì đến anh ấy nữa cơ! Thì ra cậu vẫn còn thích anh ấy à? Chỉ tiếc là sau khỉ anh ấy ra nước ngoài, mình chẳng mấy khi liên lạc với anh ấy, anh ấy đúng là một người đàn ông tồi tệ, không tim không phổi."
Hàn Tú: "Ai nói mình còn thích anh ta chứ? Mình thà thích một tên đầu heo còn hơn yêu hắn."
Hắc Bì: "Hả? Lâu lắm rồi mình mới nghe thấy cậu nhắc tới Tiểu Tề đấy! Thỉnh thoảng mình gặp cậu ấy trên mạng, Tiểu Tề vẫn như trước kia, miệng ngọt như đường. Có điều gần đây, bọn mình không liên lạc với nhau nữa."
Hàn Tú: "Miệng ngọt như đường ư? Không phải bây giờ, anh ta đã ngốc nghếch từ đầu đến cuối, thuần khiết hơn trước kia rất nhiều sao?"
Hắc Bì: "Ha ha, Đường Trạch Tề mà trở nên thuần khiết thì chi bằng cậu nói mặt trời mọc ở phía Tây còn có lí hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy Tiểu Tề có hơi lăng nhăng nhưng kì thực, người cậu ta yêu nhất là cậu đấy!"
Yêu cô nhất sao? Đây là chuyện hài hước nhất mà cô đã từng được nghe.
Hàn Tú: "Đừng nói những chuyện không tưởng nữa! Gần đây, mình có gặp hắn ta, hắn bị người ta đánh cho thành ra ngớ ngẩn rồi, chắc là hắn đã đắc tội với nhân vật máu mặt nào dó."
Phát Tài: "Không phải chứ? Nửa năm trước, cậu ấy có về nước một lần, sau đó lại bay sang Mỹ rồi, mình đích thân ra sân bay tiễn mà. Lần này, mình không hề nghe cậu ấy thông