Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

ong bóng cá phải ngâm trong dầu mười hai tiếng, đợi sau khi mềm ra thì tăng nhiệt độ lên 180 độ, sau đó lại ngâm trong nhiệt độ thấp, cho các gia vị vào nấu canh cho nhỏ lửa một phút…” Anh nói vô cùng chi tiết, bỗng nhiên Thời Nghi bật cười: “Món này anh biết làm không?”
“Hoàn toàn không biết, kỹ thuật nấu nướng của anh rất kém,” Anh cười, “thật ra cũng không tính là kỹ thuật nấu nướng gì.”
“Vậy sao anh hiểu rõ thế?”
“Trước đây khi chọn món sẽ có đầu bếp giới thiệu tường tận, anh ăn rồi cũng sẽ nhớ kĩ.”
Cô vâng một tiếng, cầm đũa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ cười trộm.
Nếu như không hiểu anh nhất định sẽ tưởng rằng anh đang khoe khoang khả năng nghe một lần là nhớ của mình.
Người có IQ cao nhưng không biết giấu giếm cũng thực sự có chút đáng trách.
Ánh mắt của cô nhẹ nhàng quay lại.
Châu Sinh Thần đang nhìn cô.
Bên ngoài bình phong yên tĩnh đến mức giống như không có người.
Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên anh ho nhẹ một tiếng:
“Vì vậy những món ăn này em cảm thấy được chứ?”
Thời Nghi vâng một tiếng.
Đồ ăn cực kì tinh xảo không có chút tì vết nào. Chủ yếu nhất là ban nãy anh nói những món ăn này đều là những món ăn chọn trước kia, chỉ là lý do này thôi đã hoàn toàn đủ rồi. Cô căn bản sẽ không có bất cứ ý kiến thừa thãi nào hết.
Hai người ở một mình một khu, phòng lại sát cạnh nhau.
Có lẽ là do yêu cầu của anh nên trang trí trong phòng đều là thiết bị hiện đại cực kì thoải mái, ngoài phong cách cổ xưa xung quanh ra thì cô giống như đang ở khách sạn tư nhân vậy. Sau khi cô vào phòng rồi đi tắm, điện thoại trong phòng cũng nhanh chóng vang lên.
Cách một bức tường, anh vẫn không ngại phiền phức mà gọi điện thoại tới chúc ngủ ngon.
Thời Nghi nhịn cười, cảm thán nói: “Khéo quá, nếu là sớm mười phút thì em vẫn còn đang tắm.”
Còn chưa đợi anh nói thì đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ hơi có tiếng ồn ào.
Cách xa nên cô nghe không rõ lắm.
Anh dường như cũng nghe thấy, vẫn lịch sự giải thích với cô: “Anh cần cúp điện thoại trước.”
“Được ạ.”
Cúp điện thoại không lâu.
Nhanh chóng có tiếng bước chân từ trên lầu xuống.
Cầu thang và sàn nhà gỗ nên không che giấu được tiếng bước chân nhanh như này. Sau đó là âm thanh mở cửa phòng bên cạnh, Thời Nghi đè lên tay vịn do dự mấy giây rồi vẫn ra mở cửa. Nhìn thấy chú Lâm đã đi xuống lầu, còn bóng lưng của Châu Sinh Thần vừa khéo đang ở đầu cầu thang, nghe thấy cô ra ngoài, anh hơi xoay người: “Có chút chuyện nhỏ, em đi nghỉ trước đi.”
Thoạt nhìn sắc mặt anh có vẻ khác.
Thời Nghi vừa gật đầu anh liền vội vàng rời đi.






Chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh khẽ lướt qua hàm trên của cô, vậy mà giống như bị chạm vào chỗ yếu ớt nhất, cô lùi lại theo phản xạ nhưng lại bị anh dùng một tay đỡ lấy sau eo, không thể lùi lại.
Trong môi trường hoàn toàn xa lạ như này, cô rất khó ngủ ngay lập tức được.
Nhất là còn có tiếng ồn ào kì lạ trong đêm càng khiến cô thêm bất an. May mà Châu Sinh Thần nhanh chóng trở lại khu nhà, cô nghe thấy tiếng anh từ dưới lầu truyền lên, cô lặng lẽ đi bên bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Anh đang đối diện với năm người đàn ông mặc đồ đen dưới ánh trăng, trong đó có một người là tổng quản đã xuất hiện lúc thử đồ ăn. Âm thanh nói chuyện không lớn, cô không nghe được nội dung cụ thể, chỉ thấy anh khoát tay, sau đó mọi người giải tán.
Trong sân chỉ còn lại mình anh.
Cô mở to mắt không dám tin.
“Nụ hôn chúc ngủ ngon, được chứ?” Anh hơi nghiêng đầu.
Thời Nghi khẽ nói được.
Hai người cách nhau gần như vậy, đều có thể cảm thấy hơi thở của đối phương.
Nếu không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm thế nào?
Cô ý loạn tình mê khép mắt lại, cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào môi mình.
Lúc đầu cô tưởng rằng chỉ là khẽ chạm vào.
Nhưng chẳng ngờ lại là một nụ hôn sâu kéo dài, môi lưỡi có mùi hạt sen nhàn nhạt, mùi bạc hà đăng đắng nhưng không đậm đặc. Dường như không giống với buổi tối hôm ấy, nhưng tại sao không giống, chỗ nào không giống cô không nói ra được lý do chuẩn xác. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh khẽ lướt qua hàm trên của cô, vậy mà giống như bị chạm vào chỗ yếu ớt nhất, cô lùi lại theo phản xạ nhưng lại bị anh dùng một tay đỡ lấy sau eo, không thể lùi lại.
Anh phát hiện ra sự khác thường của cô nên có phần nghiên cứu, bắt đầu chậm rãi thử tìm ra nơi nào mới là nơi mẫn cảm nhất.
Chỗ đó bị chạm vào liền cực kì khó chịu, nhưng rời đi lại có chút trống trải. Đến cuối cùng cô cũng không hiểu là dễ chịu hay là khó chịu nữa, vào lúc anh buông cô ra thì đã hơi có chút hoa mắt, mê muội nhìn anh,
“Vẫn tốt chứ?” Anh dùng ngón tay chạm vào mặt cô.
Rất nóng.
Trượt ngón tay xuống chạm vào đôi môi đã hơi sưng của cô.
Thời Nghi khẽ tránh né, vâng một tiếng như muỗi kêu.
Đến bây giờ cuối cùng cô đã hiểu chỗ khác nó ở chỗ nào. Châu Sinh Thần nhất định đã rất nghiêm túc nghiên cứu hôn như thế nào, đối diện với một người đàn ông có tinh thần nghiên cứu như này, thực sự không biết là nên khóc hay nên cười