Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Tô Lâm

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134789

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

n không khỏi khổ sở một quyền đấm vào vách tường.
Nhưng là, mặc dù cô tổn thương hắn bị thương sâu như vậy, hắn vẫn lại là yêu cô a! Hắn căn bản dứt bỏ không được đối cô yêu say đắm.
Tả Ti Phong, chẳng lẽ mày đã quên bị Tưởng Thục Thiến phản bội sao? Hiện tại lịch sử tái diễn, mày nên lập tức chặt đứt đối với Nhược Phù yêu say đắm mới đúng. Lý trí của hắn tỉnh táo đối với hắn phân tích nói.
“Không! Tôi làm không được!” Tả Ti Phong lớn rống một tiếng, lý trí nhắc nhở nhanh chóng lao xuống dưới tầng đi tới cửa Chân gia.
Hắn mãnh liệt nhấn chuông cửa. Một lòng nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy Nhược Phù, vậy mà, hắn đè tay vào cũng mau đau tay, phía sau cửa nhưng không ai đáp lại.
Theo đuôi tới quản gia liền vội vàng tiến lên nói: “Tả tiên sinh, Chân gia người một nhà đã ở sáng sớm hôm nay rời đi.”
“Cái gì?” Tả Ti Phong kích động bắt được vạt áo quản gia.
“Bọn họ muốn đi sao làm sao ông không có lập tức nói cho tôi biết? Còn nữa, sao ông không có ngăn cản bọn họ?” Tả Ti Phong kích động gào thét.
“Thật xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không có cản được bọn họ lại, tôi vốn là muốn lập tức báo cáo với ngài, nhưng tôi xem ngài ngủ rất ngon liền không dám đánh thức ngài. Đều là tôi không tốt.” quản gia thẳng nhận sai lầm.
“Vậy ông có hay không hỏi rõ ràng bọn họ muốn dọn đi nơi nào?” Tả Ti Phong nóng lòng lần nữa quát lên.
“Chuyện này. . . . . . Bọn họ không chịu nói, chỉ là, Nhược Phù tiểu thư nói lời nói rất kỳ quái. . . . . .”
“Cô ấy nói gì?” Tả Ti Phong không kịp chờ đợi hỏi tới.
“Nhược Phù tiểu thư nói cô ấy vĩnh viễn không muốn gặp lại ngài, cũng xin ngài không nên lại đi tìm cô ấy.” quản gia theo Tưởng Thục Thiến phân phó trả lời.
Nghe vậy, Tả Ti Phong dùng sức đấm một đấm ở trên cửa, đem quản gia bị sợ đến trong lòng giật mình.
“Phù, em thật sự như vậy vô tình?” Tả Ti Phong đau lòng hô, sau đó hắn hít sâu một hơi, trầm giọng đối với quản gia giao phó nói: “Lấy chìa khóa, tôi muốn vào xem một chút.” hắn không phải là chính mắt chứng thật Nhược Phù thật sự không còn ở trong tòa nhà này không được.
Quản gia vội vàng đi nhanh tiến lên giúp hắn mở cửa.
Tả Ti Phong vọt vào cửa sau liền chạy thẳng tới trên tầng ba hướng phòng Nhược Phù đi tới.
Căn phòng trống rỗng khiến cho hắn đau lòng không thôi. Nhược Phù thật cứ như vậy rời đi? Tả Ti Phong không khỏi chán nản ngồi ở trên giường.
Quản gia đi theo phía sau hắn lên tầng, chần chờ một chút sau mới nói: “Tả tiên sinh, Lã Phó tổng cùng Ngô tiên sinh đánh thông mấy cuộc điện thoại, mời cùng công ty liên lạc. . . . . .”
“Đi ra ngoài!” Tả Ti Phong rét lạnh nói một câu.
“Chuyện này. . . . . . Nhưng là bọn họ dường như vội vã muốn ngài gọi điện thoại về công ty. . . . . .” quản gia khổ sở lại nói.
“Đi ra ngoài! Đừng đến phiền tôi!” Tả Ti Phong tâm tình nặng nề hét lớn.
Người hắn yêu nhất bỏ lại hắn vội chạy tới trong ngực một người đàn ông khác, hắn căn bản không có tâm tình gặp bất luận kẻ nào, cũng không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì.
Nhược Phù vô tình rời đi đã triệt để làm hẵn sụp đổ, hắn là như vậy yêu cô, nhưng cô lại không chút nào quyến luyến nói đi là đi, thậm chí ngay cả gặp mặt đều không nguyện gặp hắn một lần.
So với Tưởng Thục Thiến, Nhược Phù đem hắn bị thương sâu hơn, nặng hơn, hắn nên phải hận cô, oán cô, vậy mà trừ cõi lòng đầy đau đớn ra, hắn đã không còn bất kỳ cảm giác gì.
Tả Ti Phong đem chính mình khóa ở trong phòng của Nhược Phù, đau thương như lại bất sa vào tại trong tình yêu bọn họ từng có trôi qua, rồi lại tự ngược không ngừng nghĩ đến một đoạn cảm tưởng Nhược Phù cùng Phùng Gia Hữu giờ phút này nhất định đang nhiệt tình triền miên hoan ái đi!
Những thứ tâm tình phức tạp này sắp dồn ép hắn điên rồi, thế nhưng hắn lại vô lực tránh thoát. . . . . .






Nửa năm sau, tập đoàn Uy Đạt ở dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc ngày đêm không ngừng toàn tâm đầu nhập càng thêm lớn mạnh, ngành nghề kinh doanh cũng càng mở rộng hơn.
Hôm nay là tiệc rượu ăn mừng hợp tác tập đoàn Uy Đạt tiến vào lĩnh vực công nghệ thông tin cùng tập đoàn công nghệ thông tin nổi danh quốc tế, tràng diện long trọng linh đình.
Tả Ti Phong cao lớn vẻ mặt lại lãnh ngạo bên cạnh là Tưởng Thục Thiến tao nhã diễm lệ, bọn họ vừa vào hội trường tự nhiên trở thành một đôi được người ở toàn trường chăm chú nhìn yêu thích và ngưỡng mộ nhất.
Một hồi tiếng vỗ tay sau, tiệc rượu chính thức được mở màn, Tả Ti Phong đầu tiên lên đài đọc diễn văn. Hắn trầm ổn bình tĩnh phát biểu hai nhà tập đoàn hợp tác sau viễn cảnh vô cùng tốt , dưới đài ngay sau đó lại vang lên một trận lại một trận tiếng vỗ tay như sấm.
Đột nhiên, hắn dừng một chút, tại ngừng 4, 5 giây sau mới lại tiếp tục mở miệng, vội vã lấy 2, 3 câu kết thúc đọc diễn văn sau, liền đem hiện trường giao cho người phụ trách hợp tác tập đoàn, hắn là nhanh chóng xuống đài, xuyên qua đám người hướng mục tiêu đuổi theo.
Phùng Gia Hữu vẻ mặt đại biến vội vàng hô: “Đợi đã nào...! Tôi thật sự l