
Tác giả: Tô Lâm
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.
ữ hơn, cuối cùng cô cả người tựa ở trên ván cửa khóc không thành tiếng khóc. . . . . .
Tả Ti Phong xuất hiện hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống yên bình của Nhược Phù, mặc dù cô vẫn yêu hắn, mặc dù cô còn là nghĩ tới hắn liền đau lòng, nhưng là, cô đã ép chính mình từ từ tập quen qua cuộc sống không có hắn rồi, đang ở cô cho là mình có thể làm được thì thế nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn luôn miệng nhắc lại đối cô yêu sâu đậm, khiến cho cô lần nữa cảm thấy không biết làm sao, mờ mịt bàng hoàng.
Cô thật sợ sẽ lại một lần nữa trải qua loại cảm giác đau đến không muốn sống kia, cô đã yếu ớt đến không chịu nổi bất kỳ hành hạ cùng thương tổn nào nữa.
Chân mẹ ở gõ cửa sau tiến vào phòng cô.
“Nhược Phù, con khỏe hơn chút không?” Chân mẹ ngồi ở mép giường sờ sờ trán con gái.
“Con. . . . . . Con đỡ hơn rồi, mẹ, mẹ không cần lo lắng.”
Kéo cánh tay Từ Tử Trác hàng xóm, Nhược Phù cố ý giống như thân mật tựa vào trên bả vai của anh ta.
“Anh chịu giúp việc này, tôi thật sự là không biết nên như thế nào cám ơn anh mới phải.” cô cảm kích ngó anh ta một cái.
Nếu như Tả Ti Phong thấy cô đã cùng người đnà ông khác ở chung một chỗ thì sẽ chết tâm đi! Đây chính là kế hoạch của cô, cô muốn Từ Tử Trác giả bộ thành người yêu của cô khiến Tả Ti Phong biết khó mà lui, cho ràng cô đã vui vẻ với người mới, không bao giờ có thể cùng hắn hợp lại nữa.
Từ Tử Trác ôm eo nhỏ của cô cười nói: “Tôi rất vui mừng có thể giúp em một tay, huống chi, có thể làm người yêu của em là vinh hạnh của tôi, tôi sao có thể vẫn làm bộ.”
Nhược Phù vội vàng lắc đầu một cái, “Tôi cũng không muốn để cho bạn gái của anh hiểu lầm, anh tối nay có thể giúp tôi, tôi đã vô cùng cảm tạ anh.”
Cô tâm thần thấp thỏm nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tả Ti Phong, mặc dù muốn cô triệt để cùng Tả Ti Phong chặt đứt tất cả liên hệ làm cho cô vừa do dự tâm loạn vừa khổ sở, nhưng cô lại không thể không ép buộc chính mình dũng cảm đối mặt.
Nhưng mãi cho đến cô đánh đàn được mười mấy bài, Tả Ti Phong vẫn chưa xuất hiện.
Lúc này, Từ Tử Trác thân thiết bưng một cốc nước thả vào trên đàn Piano. “Cái người đàn ông dây dưa đó của em ở nơi nào? Chúng ta có muốn hay không lại hôn tiếp một chút để cho hắn nhìn thấy em đã có anh đây người bạn trai?” anh ta cúi người tựa vào bên người cô đề nghị.
Nhược Phù vội vàng mau tránh ra đôi môi anh ta gần như sắp đụng phải lỗ tai mình nói: “Không cần, hắn không có.”
Tả Ti Phong không có như cô mong đợi một loại xuất hiện đối với cô dây dưa không dời, cô nên thở nhẹ một hơi âm thầm may mắn mới phải, nhưng vì sao cô ngược lại cảm thấy tâm nhéo lên, hơn nữa còn có chút mất mác cùng đau nhói?
“Nói không chừng hắn tùy thời cũng sẽ xuất hiện, chúng ta càng nên phải biểu hiện được thân thiết một chút mới có thể làm cho hắn tin.” nói xong, Từ Tử Trác lại sát đến bên tai của cô hôn mà nói.
Nhược Phù đang muốn mở miệng bác bỏ đề nghị của anh ta thì lại liếc thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Tả Ti Phong, hắn không nói lời nào độc chiếm một cái bàn thẳng nhìn chằm chằm đài biểu diễn nhìn.
“Hắn. . . . . . Hắn tới.” Nhược Phù khẽ run lên tiếng nói, cũng hướng trên người Từ Tử Trác tới gần.
Cô nhất định phải ép buộc chính mình diễn tốt vở kịch này, bởi vì đây là biện pháp duy nhất khiến Tả Ti Phong đối với cô chết tâm, cũng là cơ hội tốt nhất cô kết thúc hồi tình cảm hành hạ này!
Từ Tử Trác rất phối hợp vội vàng ôm Nhược Phù, còn đàng hoàng không khách khí thừa cơ hôn xuống má cô.
Khách tối nay cực kỳ ít, cho nên Từ Tử Trác một cái liếc liền ở trong đám người nhìn thấy Tả Ti Phong đặc biệt cao lớn xuất chúng, hắn khí chất nổi bật bất phàm khiến đồng dạng thân là đàn ông Từ Tả Trác không khỏi ghen tỵ liếc hắn một cái sau lại đem Nhược Phù ôm càng chặt hơn.
“Người đàn ông kia nhìn một cái cũng biết là một hoa hoa công tử chuyên tổn thương lừa gạt phụ nữ, em quyết tâm bỏ rơi hắn là đúng, anh nhất định giúp một tay.”
Không đợi Nhược Phù gật đầu đồng ý, Từ Tử Trác đột nhiên nghiêng người muốn đi hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của Nhược Phù.
Nhược Phù còn không kịp có bất kỳ phản ứng, một đạo tiếng hô mềm mại đột nhiên hô lên từ phía sau bọn họ: “Từ Tử Trác, anh lại dám hôn môi phụ nữ!”
Vừa thấy đến cô gái kia khí thế hung hung, Từ Tử Trác liền giống như là chuột thấy mèo một loại nhảy lên, nhảy cách xa xa Nhược Phù.
“Bích Chi, em. . . . . . Em như thế nào tới rồi? Em chớ hiểu lầm. . . . . . Hiểu lầm. . . . . .” Từ Tử Trác tay chân luống cuống liền vội vàng giải thích.
“Còn nói tôi hiểu lầm?” Bích Chi nhảy lên đài biểu diễn tức giận vô cùng tát anh ta một cái, Nhược Phù bị sợ đến không khỏi trợn mắt há mồm.
Không để ý Từ Tử Trác trên gương mặt còn lưu dấu năm ngón tay, Bích Chi lại nhéo tai của anh ta gào ầm: “Anh thật là có can đảm! Lại dám gạt tôi cùng một người phụ nữ khác hẹn hò, anh nhất định phải chết!”
Từ Tử Trác đau đến oa oa gào to lên, vội vàng cầu xin tha thứ: “Em...em hiểu lầm á! Mau buông anh