
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/791 lượt.
bàn đầy cao lương mỹ vị, vậy mà chỉ ăn cơm trắng, ngu ngốc! Lạc Mộ Thiên khinh thường liếc nhìn Tống Thanh Linh, tám phần lại là công thức giảm béo gì gì đó!
Hắn không hiểu, nữ nhân nên là phải bạch bàn phong nhuận, ôn nhu, mập mạp omm mới thoải mái, thích xương cốt tám phần cũng chỉ có cẩu. Mà cứng như vậy, ai muốn gối đầu lên một đống xương xẩu? Học người ta giảm cái gì phì? Lãng phí lương thực, nữ nhân quả thực là xuẩn!
Tống Thanh Linh cảm giác đượcánh mắt khinh thường của Lạc Mộ Thiên đang nhằm mình phóng tới, làm cả người nàng không được tự nhiên. Nàng cũng không biết làm,tại sao nàng phi thường mẫn cảm với ánh mắt hắn. Nầng không rõ lắm, mình làm gì khiến hắn không vừa mắt?
Hôm nay Thanh Linh nghỉ làm, muốn về sớm cùng cha nuôi ăn cơm. Sớm biết rằng Mộ Thiên cũng ở nhà thì nàng cũng chẳng muốn về, đỡ chạm mặt hắn, khỏi phiền.
” Thanh Linh, sao con không gắp thức ăn? Hôm nay chẳng biết sao Uy tẩu lại chuẩn ị nhiều đồ như vậy, bà ấy cũng rõ nhà ta chỉ có ba người ăn thôi mà. Nhiều món lắm, ăn nhiều một chút, để thừa lại khiến Uy tẩu thương tâm, nào!” Lạc Hoằng Viễn cố gắng mời chào, nhìn cả nhà cùng dùng bữa khiến Lạc Hoằng Viễn phi thường thỏa mãn. Vẻ mặt mã ý cười.
Biết rõ đứa con vừa xuất ngoại trở về, ông đặc biệt công đạo bữa tối phải thật linh đình, thế mà còn ‘Khẩu thị tâm phi’, đẩy trách nhiệm cho Uy tẩu! Cái tính trọng sỹ diện Lạc Hoằng Viễn đã ăn sâu vào máu thịt rồi, làm sao dễ dàng thya đổi được!
” Cha nuôi yên tâm đi, con đâu phải tiểu hài tử, muốn ăn gì thì tự gắp là được. Cha đừng để ý một mình con, mà không phải ngày mai cha định đi đánh gofl cùng Trương bá bá sao? Cha mới là người cần tẩm bộ một chút, ngày mai mới có sức đi xa.”
Nhìn tinh thần cha nuôi càng hưng phấn, nhớ lại dáng hình tiều tụy ngày xưa, Tống Thanh Linh càng bội phục Lạc Mộ Thiên, nhưng…… Liếc trộm bóng ngwofi lạnh lùng, nàng……
” Dù sao công ti cũng đã giao cho con, ta cái vị Chủ tịch hữu danh vô thực này đi làm gì?” Lạc Hoằng Viễn thương lượng.
Ông giờ đã quen sống nhàn nhã, ngày mai mà bắt ông đi hội họp, cấm đi chơi thì quả thực chẳng khác gì thua chạy, mất hết mặt mũi!
” Không sao cả?” Lạc Mộ Thiên nhíu my, tay cầm khoái tử (Đũa) đạp mạnh lên bàn, khiến Lạc Hoằng Viễn cùng Tống Thanh Linh thót tim mà ngất.
” Vậy con ông thì sao? Suốt ngày mệt mỏi chả khác gì con cẩu (Nghĩa thì ٩◔‿◔۶ ). Buổi sáng thì vừa ở Đông Kinh ký hợp đồng, lập tức ra sân bay về Đài Loan xử lý đống văn kiện chất cao như núi!’. Mộ Thiên nhấn mạnh hai chữ ‘văn kiện’, thế nhưng lão nhân kia lại thong don tự tại, vứt cho hắn cả một đống công việc. Đã vậy, còn chẳng chịu giúp hắn, thật sự là ‘Thiên lý ở đâu?’ Sớm biết lão vô lương tâm như thế, hắn đã chẳng thèm quản!
Nói đến lương tâm, Hoằng Viễn hơi cúi thấp đầu, Mộ Thiên tiếp tục tiến công:” Ta còn chưa được nhỉ ngơi, thế mà ông lại ranh đến mức tùy ý du ngoạn, vứt công ty lại cho ta. Lương tâm ông bị chó gặm hay sao?” (Nguyên văn, mô phật ⋋ō_ō`)
” Nhưng…… Cho dù ngày mai ta có tham dự thì như thế nào? Cũng chẳng giúp gì được cả!” Lạc Hoằng Viễn kháng nghị.
” Sao lại không?” Mộ Thiên đột nhiên cười, mmôi bạc khẽ nhếch tạo nên một nụ cười quyến rũ..
” Giúp gì?” Lạc Hoằng Viễn thực không hiểu.
Mà Tống Thanh Linh cũng hìn chằm chằm Lạc Mộ Thiên.
” Ít nhất lôi ông chịu khổ cùng, ta cũng coi như được an ủi chút ít!” Vừa nói, hắn vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng, nhấm nháp.
” Ngươi……”
Lạc Hoằng Viễn nhảy dựng lên, Tống Thanh Linh cùng Uy quan gia đứng bên, thấy tình hình không tốt, vội tiến lên đỡ ông, miễn cho bệnh tim tái phát.
Lạc Mộ Thiên nhìn lão ba lửa giận phừng phừng, chẳng có chút khẩn trương, ngược lại còn nội một chỗ xem diễn, khiến Lạc Hoằng Viễn càng bất mãn. Thối tiểu tử! Lửa giận càng đậm sí, gân xanh nổi rõ.
Tống Thanh Linh cùng quản gia sợ hãi—
” Cha nuôi!”
” Lão gia!”
Sách, kỹ thuật diễn dở như vậy, không có chút tiến bộ nào cả!
Lạc Mộ Thiên vốn nghĩ chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng nhớ lại lời của bác sỹ Trần…… Tránh ‘Lộng giả thành thực’, mà hắn cũng chẳng muốn bị gán tội giết cha nên đành mở miệng:” Cái loại kich ba xu rẻ tiền này chỉ có lừa đứa trẻ ba tuổi mà thôi, sao gạt được ta! Tính, một lão già lớn tuổi ngru gà gật trong phòng họp cũng không có gì hay. Cứ nhìn có khi hỏng mắt, có đi hay không tùy ông, mấy lời ta nói vừa rồi coi như là tại ta thúi lắm.” Nói xong, hắn gắp miếng thịt bỏ vào bát lão ba.
” Tiểu tử ngươi chính là miệng phôi, không tức chết lão tử ngươi không cam lòng tâm.” Lạc Hoằng Viễn cũng thâm hiểu ý tứ, lập tức cười rộ:” Đến đến đến, tiếp tục ăn cơm.”
Tống Thanh Linh ngồi phịch trên ghế, bị cảnh tượng này làm ngốc hồ đồ rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn hai cha con lại cùng ăn cơm như hể không có việc gì xảy ra, nàng nghĩ hay mình nằm mơ? Không hổ là ‘Con nhà ông không giống lông cũng giống cánh’. Sống xa nhau hơn mười năm nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý! (Ta tự hỏi mẹ anh là người như thế nào?)
Cơm không ăn mà n