
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
hã. Đột nhiên, một người đàn ông khí vũ hiên ngang, dẫn theo sau một vài nam nữ bước vào. Lập tức, Giang Kì nhìn gắt gao, không rời mắt.
Là hắn, chính là hắn!
Đôi mắt Giang Kì tinh lượng, khuôn mặt xinh đẹp vì hưng phấn mà đỏ hồng. Đây mới là một người đàn ông chân chính!
” Thích Lạc Mộ Thiên?”
Giang Kì nhìn danh hiệu trên danh thiếp, cảm giác không vừa lòng nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng hoan hỉ hơn rất nhiều.
‘Thiên Vũ’ là công ty giải trí người mẫu đứng nhất nhì trong nước. Người mẫu như mây, tại thế giới giải trí cũng rất có tiếng, tuy đối bất đồng với những kẻ tự xưng là người tìm kiếm ngôi sao của mấy công ty vô danh nào đó xuất hiện đầy đường.
Nhìn thấy phản ứng của nàng, La Thiên thấy lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch.
” Luận về tư chất điều kiện, cùng khả năng huấn luyện của công ty, không phải ta tự đại, chẳng những có thể giúp cô thoát thai hoán cốt, (Thay đổi hoàn toàn) thậm chí có thể giúp cô nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó, còn sợ không có nam nhân nào lại không đến tìm? Làm chi mà chỉ ngồi một bên ngắm nhìn?”
” Tôi thực có thể?”
” Đương nhiên!” La Thiên Vũ tự tin nói:” Ta nghĩ cô cũng có nghe tiếng về ‘Thiên Vũ’ đi! Công ti không chỉ bồi dưỡng diễn viên, ca sỹ, mà với điều kiện của cô, có thể được đào tạo trở thành người mẫu quảng cáo, chụp ảnh, hay tạp chí….. Chỉ cần trở thành nhân viên công ty chúng ta, là có rất nhiều cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng, hoặc người có chức vị.”
Người nổi tiếng và người có chức vị? Ánh mắt Giang Kì sáng ngời, ông ta nói đúng, thử một chút cũng không sao. Dù sao nếu không thích hợp thì cũng có thể từ bỏ. Nàng vươn tay:” Hân hạnh được làm quen, La tiên sinh, ta gọi là Giang Kì, liệu ta có thể có vinh hạnh được trở thành nhân viên của công ty sao?”
” Đương nhiên!” Ông ta bắt tay nàng. ” Đây chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất của cô.” Hắn mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia quỷ dị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
” Sao lại thế này? Cha nuôi vì sao thở dài?” Tống Thanh Linh trộm hỏi quản gia Uy bá.
Tống Thanh Linh vừa tan học trở về, liền nhìn thấy Lạc Hoằng Viễn ngồi ở đại sảnh than ngắn thở dài. Hỏi ông, ông liền nói không có việc gì, rồi lại lập tức thở dài. Khẩu thị tâm phi, thật khiến nàng mờ mịt cả đầu óc.
” Còn có thể có nguyên nhân gì khác, nếu không phải là thiếu gia?!” Uy bá cũng than vãn:” Lão gia hôm nay nhận được điện thoại của Trần Hiểu bên thán ‘Tấn Đức’, muốn mời lão gia tham dự đại thọ 60 tuổi.” ([T'>: Như kiểu lễ sinh nhật của các bô lão ý =.=)
” Cha nuôi không muốn đến sao?” Tống Thanh Linh nhớ rõ Trần Hiểu là bằng hữu của cha nuôi.
” Cũng không hẳn! Lão gia cùng Trần Trọng là bạn tốt mấy chục năm nay, như thế thì sao lại không chịu tham dự? Lão gia sợ xúc cảnh thương tình. Tiểu thư không biết chứ, mấy tháng sau thì lão gia cũng sẽ có đại thọ sáu mươi. Chỉ là ngài ấy cũng muốn giống Trần Hiểu……” Uy bá lắc đầu.
” Cha nuôi cũng đã sáu mươi tuổi? Đại thọ mừng sáu mươi, thì một buổi tiệc lớn là nên có, nhưng sao lại như thế? Với tài thế Lạc gia, chẳng lẽ không tổ chức nổi?”
” Đương nhiên là thừa sức, nhưng nếu như tiệc mà thiếu gia không tham dự thì tiệc có hoành tráng cỡ nào, nhiều tân khách đến đâu, thì cũng không có gì đáng nói cả.”
” Đại thọ sáu mươi của cha, làm gì có đứa con nào bỏ lỡ?” Tống Thanh Linh vẫn không hiểu.
” Đối người bình thường mà nói, thì đó điều đương nhiên. Nhưng với thiếu gia thì ‘không thể nào’.” Uy bá giải thích:” Mười năm trước, ngài ấy bỏ nhà đi, đương nhiên luôn không tham gia. Mà trong mười năm này, thọ diên của lão gia nếu có thể thì thiếu gia luôn trốn, chạy không có bóng người. Cho dù trên danh nghĩa là vì lão gia, nhưng nếu thiếu gia không có mặt, chức vị chủ nhân bỏ trống thì đã khó lại thêm khó. Nên lão gia không tự chủ được mà cảm thán.”
” Như vậy a……” Tống Thanh Linh xoa xoa đầu nhỏ, nghĩ thầm, rằng nếu có thể tìm Mộ Thiên nói chuyện. Mà hắn ta cũng không là người vô lý, mà nếu biết được cha đang lo lắng về đại thọ diên……
Lạc Mộ Thiên nhìn người đã trốn hắn một tuần-Tống Thanh Linh đang đứng trước cửa phòng hắn đi qua đi lại. Long tâm đại duyệt, nở một nụ cười tà mị.
Tống Thanh Linh chỉ cảm thấy trong lòng như có mười lăm cái thủy dũng— bảy thượng tám hạ. (Có thể hiểu như đang rất lo lắng)
Nàng thì thào cổ vũ bản thân, đều là người văn minh cả, muốn thương thuyết với hắn chắc chắn là không thành vấn đề…… Nghĩ đến đây, nàng mới phát hiện bản thân đã bị khóa trên tường, mắt mở trừng trừng, đôi môi lập tức bị che phủ.
Cho đến khi nếm được đôi môi mềm mại ngọt mĩ này, Lạc Mộ Thiên phát hiện bản thân hắn sao nhớ nó da diết. Hóa ra, không phải là vì hắn ‘không được’, mà là tại nữ nhân này đã hấp dẫn hắn. Đều là tại nàng làm vậy, hại hắn tưởng mình bỗng có tật!
Lạc Mộ Thiên buông tay, rồi đột ngột ôm lấy Tống Thanh Linh, mở cửa đi vào phòng ngủ.
Hành động mạnh mẽ như vậy, lập tức làm Tống Thanh Linh tỉnh táo lại, nàng biết mình đang trong tình cảnh kham ưu, (Khó xử) g