
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.
” Ân—” Hắn dài giọng, uy hiếp trừng mắt.
” Chỉ thương nhẹ mà thôi, không có gì……” Nếm qua rất nhiều đau khổ nàng đã biết rõ đạo lý ‘Gặp uy vũ lập tức khuất phục’ cùng ‘Kẻ thức thời trang tuấn kiệt’ vì thế vội vàng giản đơn báo cáo ‘sự tích’ anh dũng cứu người, nguyên tưởng rằng dù không tán dương nàng, ít nhất cũng sẽ đồng tình, không nghĩ tới……*
” Em ngốc ak!” Hắn mở miệng mắng:” Em nghĩ em là ai? Cao thủ võ lâm sao? Làm cái gì chứ? Gặp tình huống thế này, em phải đi tìm ngời khá cứu giúp, chứ không phải nhảy vào như thế! Bổn đản, ngu ngốc……”
Tức giận mắng nàng một tràng sau, hắn lại tiếp tục:” Nói em không có IQ em lại giận, nhưng em có nghĩ tới việc này không, vạn nhất không đánh lại bọn nó, hai gã yêu râu xanh kia lại hại cả em thì sao?”
” Em…… Em có võ……”
” Chẳng chỉ em biết, người ta không biết sao? Huống chi……” Ánh mắt tóe lửa bắn thẳng vào nàng, làm nàng nóng đến độ muốn nhảy ra chạy trốn:” Thân thể nam nữ có khác biệt, mà loại võ mèo ba chân kia thì có lợi gì?” Hắn khinh thường chiến tích ‘huy hoàng’ của nàng.
Hơn hai năm nay, hắn ngẫu nhiên cũng nổi hứng vui đùa, cũng nàng chơi trò ‘Mèo đuổi bắt’, thậm chí ‘Động tay động chân’ một chút. Nhưng chỉ vài đòn là nàng tuyên bố thua cuộc, còn làm Lạc Mộ Thiên nghĩ nàng thích cùng hắn hưởng thụ tình thú đây!
Ai, có lẽ chờ thời gian qua đi, nàng sẽ hiểu được mà…… Đều đã hai năm, còn không đủ lâu sao?
” Mộ Thiên, anh ôm chặt quá, em không thở nổi!”
” Xứng đáng!” Hắn đẩy ngã nàng, thổi thổi bên tai:” Tại em làm tổn hại bao nhiêu tế bào vĩ đạo của anh như thế, anh phải phạt em như thế nào đây?”
” Cáp…… Đừng! Ngứa quá…… Hi……” Nàng sợ nhất là bị cù, hết sức ẩy hắn ra.
” Ngứa mới được, anh là phải cù em ngứa đến chết!” Lạc Mộ Thiên không chịu buông tha, hai tay thực hiện ‘Một dương chỉ’, (Một môn võ gia truyền của hoàng gia họ lý, xuất hiện trong ấy truyện của KIm Dung. Ack, ta thích Đoàn Dự >~
” A—” Nàng thét liên tục, cười, lăn, cùng hắn vui đùa, độ ấm tong căn phòng dần lên cao……
===========
” Chính là nơi này.” Nhạc Hiểu Thần kéo Tống Thanh Linh đi vào một cửa hàng đồ trang sức cao cấp:” Ở nơi đây mình tấy được cái nhẫn đó.”
Nhạc bá mẫu sắp đến lễ mừng thọ 50 tuổi, Nhạc Hiểu Thần muoons mua mộtmons trang sức tặng mẹ, nên hôm nay cố sức lôi kéo Tống Thanh Linh để ‘trưng cầu’ ý kiến.
” Welcome!” Cửa thủy tinh vừa bị đẩy ra, một ngườ nhân viên lập tức nghênh đón.
” Oa, có thiệt nhiều khách da!” Nhạc Hiểu Thần nhìn ngó chung quanh. Trong tiệm có hơn 7, 8 người ăn mặc sang trọng, mà nàng và Thanh Linh tựa hồ là người không thích hợp ở lại. Nàng le lưỡi:” Người Đài Loan lắm tiền thật nhiều!”
Tống Thanh Linh cười khẽ:” Người đến đây không phải ai cũng có tiền, ít nhất hai chúng ta không phải!”
Các nàng trò chuyện vui vẻ, căn bản không để ý có người ở phía sau đang nhìn.
” Chi Giới, anh xem……” Lâm Y Y giơ tay khoe chiếc nhẫn gắn viên đá lớn, đang định hỏi ý kiến chồng thì, lại tấy hắn đang ngẩn người. Nhìn theo hướng mắt hắn đang nhìn, một ngọn lửa chợt bừng cháy. Nàng cắn răng, tháo nhẫn ra, đứng dậy đi về phía Nhạc Hiểu Thần.
” Di, tôi không nhìn lầm, hóa ra đúng là em, Hiểu Thần.”
Hai người nghe tiếng quay đầu lại, Nhạc Hiểu Thần thấy người kia, hừ lạnh, không thèm trả lời.
” Thái độ gì thế? Người ta đã mở lời chào hỏi, mà dám quay mặt đi! THật không hiểu nổi sinh viên các cô học hành ra sao!”
” Cô……” Nhạc HIểu Thần trừng mắt, tức giận không nói nên lời.
Tống Thanh Linh âm thầm ngăn chận tay nàng, lắc đầu.
Vì thế Nhạc Hiểu Thần nhẫn nại:” Chào hỏi? Không cần. Như ấy vị thiên kim cô, Nhạc Hiểu Thần tôi không với tới, mà chúng tôi cũng không muốn bị quấy rầy.”
” Nhạc Hiểu Thần—”
” Y Y, em định làm cái gì?” Hoắc Chi Giới giữ chặt lão bà.
” Anh khẩn trương cái gì?” Lâm Y Y thoát khỏi sự kiềm cặp của chồng, khinh miệt nhìn bộ quần sáo giản đơn trên người Nhạc Hiểu Thần cùng Tống Thanh Linh, nói:” Em chẳng qua thấy cái loại học sinh như thế này, làm sao có tiền đến những cửa tiệm cao cấp. Nếu không phải là vì đi nhầm chỗ, thì cũng là đến để cầu tền tài. Em quan tâm một chút cũng không được sao?”
” Y Y, em đừng quá phận……”.
” Câm miệng, lo chuyện của anh đi, cút sang một bên!” Lâm Y Y không kiên nhẫn đẩy chồng sang một bên, không lưu lại một tý thể diện nào cho hắn.
Hoắc Chi Giới tựa hồ có sở cố kị, tay hết nắm lại buông, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nhạc Hiểu Thần.
Không nghĩ tới trước kia, Hoắc Chi Giới vốn hiên ngang ngay thẳng, hôm nay thế nhưng trở nên như thế…… Đáng sợ! Nhạc Hiểu Thần kinh ngạc, nàng nghi ngờ người trước mắt không phải là Hoắc Chi Giới, mà là kẻ khác mạo danh.
Lâm Y Y lại đối mặt Nhạc Hiểu Thần, mắt nhìn bên cạnh nàng vài mẫu nhẫn, tiện tay nâng lên một cái:” Ở ấy khu cao cấp này, tiện lấy cái nhẫn nào đi chăng nữa, cô cũng không có đủ tiền mà mua. Thức thời thì đi luôn ra khỏi đây, đừng làm lãng phí thời gian