Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

ng nước, ở một mình như thế này cô đã sớm thành thói quen, chỉ là, hôm nay không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.
Cho nên mới mở miệng muốn Thiệu Duẫn ở lại, hôm nay cô thật sự rất muốn có người bầu bạn, xem ra, kỳ sinh lý tới, con gái thật sự sẽ trở nên yếu ớt sao?
Ôm bụng, cô có chút đùa cợt cười, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, ngủ vẫn tốt hơn! Nhưng cô lười về phòng, trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một đêm trên sô pha.
“Này!” Giọng nói từ cửa truyền đến.
Đan Tiểu Phù lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Thiệu Duẫn, cô ngẩn người, khóe miệng lại gợi lên tươi cười.“Sao lại trở lại? Lưu luyến không muốn rời tôi sao?”
“Tôi quên điện thoại.” Thiệu Duẫn tức giận trả lời, điện thoại của hắn để ở trên bàn, vừa rồi nổi giận đùng đùng rời đi, đã quên lấy.
Ai ngờ trở lại, đứng ở cửa lại thấy cô cô đơn nằm ở trên sô pha, làm cho hắn dừng bước, đột nhiên không biết có nên lên tiếng hay không.
Lần đầu nhìn thấy cô gái này lộ ra vẻ mặt này, hắn thật đúng là không quen, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.
Kết quả, vừa thấy hắn, cô gái này lại bày ra bộ đáng đánh đòn.
Thiệu Duẫn mím môi, đi vào phòng, thuận tay tắt đèn phòng khách.
“Này! Sao lại tắt đèn?” trong phòng trở nên u ám, chỉ còn lại ánh đèn mỏng manh bên ngoài từ cửa sổ sát đất bên cạnh chiếu vào.
“Ngủ đi!” Thiệu Duẫn ngồi xuống, dựa lưng vào sô pha cô đang nằm.
Động tác của hắn làm cô ngây người, sau đó cắn môi nở nụ cười.“Tiểu bạch kiểm, anh thật tốt.”
“Đừng gọi tôi là tiểu bạch kiểm!” Hắn tức giận trả lời, hơn nữa hắn cũng không muốn cô khen hắn là người tốt! Ai bảo cô không có việc gì lại lộ ra biểu tình cô đơn này, mà hắn lại nhìn thấy, lập tức tâm liền mềm.
“Vậy gọi anh là tiểu Duẫn Duẫn nhé?”
Trong bóng đêm, giọng nói Thiệu Duẫn thực kiềm chế, “Đan Tiểu Phù, cô không ngủ thì tôi đi.” Tiểu Duẫn Duẫn? Cái gì hả!
Đan Tiểu Phù nhanh chóng ngậm miệng, nhưng cánh môi lại mang theo nụ cười, nhìn lưng của hắn, cô cảm thấy lòng mềm ra, nóng nóng, có một loại cảm động nói không nên lời.
Được rồi, cô muốn thu hồi lại ấn tượng trước kia –
Thật ra, tiểu bạch kiểm cũng có chỗ mê người.
Giữ lấy nụ cười, Đan Tiểu Phù nhìn khuôn mặt Thiệu Duẫn lúc ngủ.
Gần đây cô hay thức đêm, ngủ rất ít, hơn nữa lại bị đau sinh lý, tối hôm qua ăn no rồi, cả người mệt mỏi, nhìn bóng dáng của hắn liền hốt hoảng ngủ.
Không ngờ tỉnh lại còn có thể nhìn thấy hắn, xem ra hắn đã ngủ quên.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, còn chưa đến năm giờ, bên ngoài vẫn là tối, trời còn chưa sáng hắn, chỉ là, buổi sáng trên núi vẫn hơi lạnh.
Cô thật cẩn thận đứng dậy, lấy một cái chăn trong ngăn tủ ra, nhẹ nhàng đi đến bên Thiệu Duẫn, cẩn thận ngồi xổm, đem chăn đắp lên người hắn.
Đắp chăn cho hắn rồi, cô ngẩng đầu, tò mò theo dõi hắn, gần như vậy, phát hiện làn da của người này thật tốt, còn trắng hơn cả cô, nhưng lại nhìn không ra nửa lỗ chân lông.
Hơn nữa ngũ quan rất được, làm nam thật sự đáng tiếc!
Đan Tiểu Phù nhẹ nhàng vươn tay vén tóc rơi trên trán Thiệu Duẫn, nhìn mắt kính trên mặt hắn, nghĩ nghĩ, vẫn vừa tay chậm rãi giúp hắn lấy xuống.
Lấy kính mắt ra, cô liền không tiếng động huýt sáo một tiếng.
Lông mi thật dài, hơn nữa không có mắt kính, ngũ quan của hắn càng nhu hòa, thản nhiên chiếu sáng hắn trên người, chính là một vị công chúa.
Nghĩ đến việc hắn biết cô gọi hắn là “Công chúa”…… Cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn biến sắc mặt, miệng lại không nhịn được nở nụ cười.
Hắn rất dễ giận, cô tùy tiện nói mấy câu là có thể làm cho hắn căm tức, kỳ lạ, không phải hắn là luật sư sao? Luật sư không phải luôn luôn rất bình tĩnh, vì sao hắn lại dễ giận như vậy?
Cô có một thói quen xấu, đối phương càng phản ứng lại, càng giận, cô càng thích chọc, cho nên mới chuyện mở miệng ra là liền chọc hắn.
Ai bảo hắn phản ứng vui như vậy? Gà tràng bụng nhỏ, so đó với con gái, xứng đáng bị cô đùa bỡn!
Nhưng mà trải qua tối hôm qua, cô thật sự bị hắn thay đổi cách nhìn, hơn nữa hắn thật sự ở lại cùng cô, rõ ràng chán ghét cô, không ba thì năm bị cô chọc giận đến phát điên, lại sẽ vì cô mà mềm lòng.
Thực đáng yêu! 






Nhìn tướng ngủ của hắn, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nhịn không được vươn tay khẽ chạm mũi hắn, đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn hắn như vậy.
Đối người đàn ông, cô chỉ thưởng thức cô dạng thích — cô thích đàn ông dũng mãnh, ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng ở trên người đàn ông dũng mãnh làm cho cô chảy nước miếng.
Trước kia tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích, dạng giống bạch mã vương tử yếu đuối, ẻo lả như Thiệu Duẫn, cô cho tới bây giờ không đi chú ý qua.
Cho nên lúc trước cũng không cảm thấy mặt Thiệu Duẫn có gì đẹp, đối với diện mạo của hắn cô luôn xem nhẹ.
Nhưng giờ phút này cảm giác của cô không giống, có thể là ngày hôm qua hắn làm cho cô thay đổi suy nghĩ, hiện tại nhìn hắn, cảm thấy bộ dạng hắn cũng