Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.

ắn có cừu oán vậy.
Được rồi, cô chơi đã.
“Duẫn à, anh có biết sinh nhật của em khi nào không?”
Tiếng gõ bàn phiếm nhất thời biến mất, sống lưng Thiệu Duẫn thẳng tắp, làm bộ như vô tình tiếp tục gõ bàn phím. “Sao anh lại phải biết?”
“Chán ghét, anh không quan tâm em.” Cô hờn dỗi làm nũng.
Thiệu Duẫn hừ nhẹ, chỉ là, khóe miệng lại nhịn không được nhướng lên.
“Sinh nhật người ta là hai mươi tư tháng này, anh có thể về được không?” Nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, nghĩ cũng biết này người đàn ông này đang thích thầm trong bụng.
Tháng này, tính khí của hắn luôn luôn mưa nắng thất thường, càng gần sinh nhật cô, hắn càng tệ hơn, hôm nay không có việc gì lại đánh thức cô, phát cáu với cô, nhất định là đang tức giận cô không mở miệng.
Vì sao cô lại phải mở miệng? Nếu lúc trước nói với hắn, cô sẽ không có cách nào thưởng thức hắn cáu kỉnh đánh yêu như tháng này !
Hắn giận dỗi thật đáng yêu, rõ ràng để ý cô lại còn giả vờ khốc, mọi người chỉ nhìn thấy lúc bọn họ ở chung, cô ngoan ngoãn phục tùng, lại không biết khi không có người, dường như đều là cô bắt nạt hắn.
Muốn thuần phục bạch mã hoàng tử tôn quý, đương nhiên một bên cho đường, một bên dùng roi, như vậy, vương tử “Kiêu ngạo” mới có thể khăng khăng một mực !
“Gần đây anh bề bộn nhiều việc.” Tháng này hắn cũng không tính về Đài Loan. “Em muốn quà gì, anh có thể kí gửi cho em.”
“Nhưng người ta thầm muốn gặp anh.” Nàng tiếp tục làm nũng, giọng nói càng nhuyễn. “Anh chính là món quà em muốn.”
Lời của cô dường như làm tiêu hết buồn bực tháng này của Thiệu Duẫn, hắn ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt xoay người liếc cô gái chat webcam. “Thế nào? Nhớ anh vậy sao?”
“Ừm, rất nhớ nha!” Cô cười ngọt ngào với hắn, tiếp tục cho kẹo. “Ngày nào người ta cũng rất nhớ anh, anh thì sao? Có nhớ em không?”
“Có gì phải nhớ?” Thiệu Duẫn hừ nhẹ, gương mặt cực lực bày ra vẻ lạnh nhạt, hắn rất bận, sao có thời gian nhớ cô?
Phải ha, mỗi ngày đều chat webcam với cô, có khi cô ngủ quên, trễ giờ mở thiết bị nghe nhìn, hắn còn bày mặt thối cho cô xem.
Người đàn ông trong ngoài bất đồng ! Đan Tiểu Phù cũng không vạch trần hắn, đang chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến chuông điện.
Thiệu Duẫn lập tức nhíu mày, gần tám giờ , lúc này ai đến tìm hắn? Bạn bè của hắn đều biết tám giờ đến mười giờ không được làm phiền hắn, bởi vì đây là thời gian hắn và Đan Tiểu Phù chat webcam, hắn không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy.
Hôm nay hắn bị chọc giận, biết rõ ở Đài Loan là bảy giờ sáng, cô nhất định còn đang ngủ, nhưng hắn vẫn gọi điện thoại đánh thức.
Hắn khó chịu, cô cũng đừng có mà ngủ! Huống chi cô còn là đầu sỏ gây nên, có thể để cô ngủ, còn hắn tự hờn dỗi sao?
“Em chờ một chút.” Hắn nói với Đan Tiểu Phù, bước tới mở cửa, vừa nhìn người đến liền ngốc ra. “Salsa, sao cậu lại đến đây?”
“Xin lỗi, tớ biết thời gian này từ trước đến nay cậu không muốn người khác quấy rầy, nhưng mà tớ có văn kiện cần nói với cậu một chút.” Nghiêm Vũ Toa áy náy nhìn Thiệu Duẫn, còn nhắc gói to trong tay lên. “Tớ còn mua cà phê cậu thích uống này.”
Thiệu Duẫn mỉm cười, tuy rằng không vui vì có người quấy rầy, nhưng gương mặt vẫn cứ cười, hắn đối với con gái từ trước đến nay luôn ôn hòa, hơn nữa người đến là Nghiêm Vũ Toa – cùng hắn lớn lên, giao tình giữa hai người không thể tính là thường.
“Vào đi!” Hắn lui ra phía sau một bước.
“Đúng rồi, ” Nghiêm Vũ Toa nở nụ cười, đi vào phòng, một bên tò mò hỏi: “Lúc này cậu bận cái gì, vì sao không muốn người. . . . . .”
Nói, dừng lại, bởi vì thấy chat webcam trong phòng khách .
“Xin chào.” Nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa, Đan Tiểu Phù trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, mở miệng chào hỏi người ta trước.
Khuôn mặt này cô không xa lạ! Chính là cô gái thân mật với Thiệu Duẫn trên tạp chí, thanh mai trúc mã của hắn, công chúa môn đăng hậu đối.
“Xin chào.” Nghiêm Vũ Toa tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn hữu lễ đáp lời, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, cô gái này là ai? Lúc này Thiệu Duẫn không muốn người quấy rầy vì chat webcam với cô?
Thiệu Duẫn đến máy tính. “Anh có việc muốn . . . . . .”
“Ừ, em không làm phiền anh nữa.” Đan Tiểu Phù hiền lành mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chủ động tắt chat webcam, màn hình máy tính lập tức biến thành màu đen.
Cứ như vậy? Hơn nữa cũng không hỏi gì?
Nhìn màn hình màu đen, mặt Thiệu Duẫn cũng trầm xuống, tâm tình lại trở nên xấu.
Hắn không tin Đan Tiểu Phù không biết Salsa là ai, về chuyện của hắn, tạp chí viết cũng không ít, còn thường thường ghép hắn với những cô gái khác.
Hắn không có quan hệ gì với những cô gái này, đơn giản là do tạp chí viết loạn, hắn cũng lười đi biện giải, hoặc là, hắn cũng muốn xem Đan Tiểu Phù biết sẽ có phản ứng gì.
Nhưng cái gì cũng không có, cô hoàn toàn không hỏi, hắn còn cố ý nói chuyện tạp chí trước mặt cô, lạnh nhạt nói cho cô biết, chính cô nói ở với cô, hắn có thể kết giao với những cô gái khác.
Mà phản ứng của cô là cười cười, gật đầu nói với hắn: “Đúng rồi!” phản ứng bình thản làm hắn tức giận một


Snack's 1967